trí cô: đôi gò má căng đầy, hồng hào và ngổ ngáo, sống mũi thẳng và đôi
mắt nhìn chăm chăm lên trên. Tất cả những gì cô nhớ được là cách cậu ấy
hấp háy cánh mũi khi cười, như một con cún con hay làm khi nó gầm gừ
thích thú. Nhưng cô không nhớ được chính bản thân cậu, và cậu là cái thứ
gì - cô nào biết gì, cô chẳng còn lại gì của cậu khi cậu rời khỏi cô.
Ngày thứ 9 kể từ ngày cậu ra đi, cậu nhận được lá thư này.
Henry yêu dấu,
Tôi đã ngẫm về việc của cậu và tôi nhiều lần. Nhưng với tôi chuyện này
dường như là vô vọng. Khi không có cậu ở đây, tôi đã nhận ra tôi ngớ ngẩn
thế nào. Khi có cậu, cậu như đã che mắt tôi, tôi không còn nhận ra bản
chất sự việc. Cậu làm cho tôi nhìn mọi thứ đều không đúng bản chất và tôi
không còn biết gì cả. Rồi khi tôi một mình, với Jill, tôi như có lại cảm giác
thật của mình, và nhận ra tôi đã biến mình thành kẻ ngớ ngẩn thế nào, và
tôi không công bằng với cậu. Nếu cứ tiếp tục thế này với tôi, thật không
công bằng với cậu khi tôi nhận thấy từ con tim mình tình yêu tôi dành cho
cậu không tồn tại. Tôi biết mọi người bàn tán nhiều thứ vô nghĩa về tình
yêu. Nhưng tôi thì không, tôi muốn dựa vào sự thật đơn giản và hành động
một cách có lý. Và có vẻ như với tôi, tôi đã không làm những việc có biểu
hiện liên quan đến tình yêu. Tôi không thấy dựa trên lý lẽ căn nguyên nào
mà tôi nên lấy cậu. Tôi biết tôi không cùng cậu trên con đường tình, nó
cũng rõ như việc ngày bé khi tôi là một bé gái ngô nghê, tôi hay tự gạt mình
rằng mình đang cùng chơi với đám bè bạn. Cậu là người hoàn toàn xa lạ
với tôi. Và với tôi, cậu muôn đời vẫn là người lạ. Vậy thì dựa và đâu mà tôi
kết hôn với cậu chứ? Khi nghĩ về Jill, với tôi, chị ấy có thực hơn cậu gấp
mười lần. Tôi biết và thật sự thích chị ấy. Và tôi thật sự thấy ghét mình,
thấy mình như một con quái vật dù tôi chỉ làm đau ngón út của chị ấy.
Chúng tôi có nhau trong cuộc sống. Và nếu như ngay cả chuyện này không
là mãi mãi, nó vẫn là một đoạn trong cuộc sống. Và có thể nó sẽ kéo dài
miễn là một trong hai chúng tôi vẫn sống. Ai mà biết được chúng ta sẽ sống