Ellen March
Cậu đọc lá thứ này trong trại khi đang lau chùi bộ dụng cụ. Cậu cắn chặt
răng và thoáng chốc mặt tái đi, mắt vàng đi vì giận dữ. Câu không nói nổi,
không thấy được gì và lòng cũng trơ cả ra vì giận, cậu giận tím gan, không
thể lý giải nổi. Thất bại! Thất bại! Lại thất bại! Cậu muốn người phụ nữ đó.
Cậu đã xem như số phận là phải có người phụ nữ đó. Cậu xem việc sở hữu
người phụ nữ đó như số phận, định mệnh và phần thưởng cho cậu. Cô ta là
thiên đàng và địa ngục trần gian của cậu mà cậu không thể tìm thấy o khác.
Giận sững người, điên cuồng loạn, cậu đã qua buổi sáng như thế. Tạm nén
nó vào một góc tâm trí, cậu lảng tránh và mưu đồ một việc mà cậu phải thú
nhận là một hành động điên cuồng. Sâu trong tâm khảm, cậu như muốn
gầm lên, thét lên, nghiến răng và đập phá. Nhưng cậu quá thông minh mà.
Cậu biết xã hội đang thắng thế nên cậu phải bày mưu. Với hàm răng nghiến
chặt, chiếc mũi nhẹ nhếch lên lạ kỳ, như một sinh vật đang hằn học, và đôi
mắt trừng trừng, cậu đã vượt qua vấn đề của buổi sáng, say khướt trong
giận dữ và kiềm nén. Trong đầu cậu chỉ có một thứ - Banford. Cậu chẳng
lưu ý gì đến những giải bày của March, chẳng một chút. Một cái gai chết
cứng và sưng tấy - Banford trong tâm trí cậu, trong linh hồn cậu, trong cả
con người cậu, một cái gai viêm loét gây nên chứng điên loạn trong cậu. Và
cậu phải lấy nó ra. Cậu phải lấy cái gai Banford ra khỏi cuộc đời cậu, thậm
chí cả khi việc đó có thể giết chết cậu.
Với ý tưởng đó trong đầu, cậu đi xin 24 giờ phép. Cậu biết chuyện này
không tuỳ cậu định đoạt được. Ý thức của cậu siêu mãnh liệt. Cậu biết mình
phải đi đâu - cậu phải đến gặp đại úy. Nhưng làm sao tìm được đại úy? Giữa
một doanh trại lớn với nhiều lều và lều gỗ cậu chẳng biết viên đại úy đang ở
chốn nào?
Nhưng cậu đi đến căn tin sĩ quan. Kìa, đại úy của cậu đang đứng nói chuyện
với ba viên sĩ quan khác. Henry đứng nghiêm trước ngưỡng cửa. “Tôi xin