phép được nói chuyện với Đại úy Berryman”. Đại úy cũng là người
Cornwall như cậu.
“Cậu muốn gì?” đại úy hỏi.
“Cho tôi được nói chuyện với ngài, thưa Đại úy”.
“Cậu muốn gì?” viên đại úy trả lời, không làm kinh động những người sĩ
quan cùng nhóm.
Henry lặng im quan sát viện thượng cấp của mình một lúc.
“Ngài không từ chối tôi chứ, thưa ngài?” cậu trầm giọng hỏi
“Còn tùy là việc gì.”
“Tôi muốn xin 24 giờ phép.”
“Không, cậu không có việc gì để xin phép cả.”
“Tôi biết thế. Nhưng tôi phải xin.”
“Cậu có câu trả lời rồi đấy.”
“Đừng từ chối mà đại úy.”
Ở cậu trai có một cái gì đó rất khác lạ khi cậu đứng đó trước ngưỡng cửa.
Viên đại úy người Cornwell lập tức nhận ra sự khác lạ đó và nhìn như nhìn
thấu cậu.
“Sao, vì việc gì?” ông ấy tò mò.