“Tôi gặp khó khăn một số việc. Tôi phải đi Blewbury” cậu trai nói.
“Blewbury à? Vì gái à?”
“Vâng, vì một phụ nữ thưa Đại úy”. Và cậu đứng đó, đầu hơi rướn về trước
chợt trở nên tái xanh, vàng vọt, và đôi môi như tiết ra nỗi khổ đau. Viên Đại
úy đã thấy và mặt cũng tái đi một chút. Ông xoay ngang người.
“Thế thì đi đi” ông nói “Nhưng vì Chúa đừng gây bất kỳ rắc rối nào đấy
nhé”.
“Sẽ không đâu, thưa Đại úy. Cám ơn ngài”.
Cậu đi rồi. Đại úy hơi ủ dột, lấy một ly gin và rượu đắng. Henry tìm thuê
một chiếc xe đạp. Cậu rời doanh trại lúc 12 giờ. Cậu phải đạp xe 60 dặm
trên đường ẩm ướt lầy lội. Nhưng cậu lên xe và lao trên đường chẳng màng
ăn uống.
Ở trang trại, March đang bận rộn với công việc mà thỉnh thoảng cô vẫn làm.
Một bụi cây linh sam đứng ở phía cuối cái nhà kho mở, trên một cành nhỏ
từ đó chạy dọc ra hàng rào giữa hai cánh đồng kim tước xù xì. Cây ở xa
nhất đã chết - nó chết vào mùa hè, và đứng đó giương những cái lá kim màu
nâu khô quắt queo trong không khí. Đó cũng không phải là một cái cây quá
lớn. Và nó đã chết hoàn toàn. Thế là March quyết định để nó đấy, dẫu họ
không được phép chặt bất kỳ cây thân gỗ nào. Nhưng chúng sẽ cung cấp
nguồn củi lửa cực tốt trong những ngày mà xăng dầu khang hiếm thế này.
Một hay vài tuần gì đó, cô ấy đã chặt trộm vài nhát vào thân cây vất quanh
quất đâu đó khoảng năm phút, vết chặt thấp phía dưới gần mặt đất nên
chẳng ai chú ý. Cô chưa từng thử cưa. Làm công việc ấy một mình quả là