to lớn kỳ lạ. Và March nhìn thật thanh tú, cô muốn dấu gương mặt đó đi,
che phủ nó lại để không ai thấy.
“Cuối cùng thì các người đã về” giọng Banford giận dữ.
“Vâng, chúng tôi đã về” cậu nói.
“Thời gian lâu thế thì làm được đủ trò đấy” cô nói.
“Vâng, chúng tôi đã tận dụng khoảng thời gian đó. Chúng tôi đã dàn xếp ổn
thỏa. Chúng tôi sẽ kết hôn càng sớm càng tốt” cậu trả lời.
“Ồ, ổn thỏa cả rồi à? Hy vọng là các người không phải sống trong hối tiếc”
Banford nói.
“Tôi cũng mong là thế” cậu trả lời.
“Thế, bây giờ thì đi ngủ chưa Nellie?” Banford nói.
“Ừ em đi đây.”
“Vậy vì Chúa, cùng đi nào.”
March nhìn cậu trai. Ánh mắt sáng quắt của cậu đang liếc nhìn cô và
Banford. March nhìn cậu bâng khuâng. Cô ước gì cô có thể ở lại cùngước gì
cô cậu đã kết hôn và mọi chuyện thế là hết. Vì cô chợt nhận ra, ở bên cậu
thật an toàn. Cô thấy thật an toàn và an tâm một cách kỳ lạ khi cậu có mặt.
Phải chi cô được ngủ trong sự bảo bọc của cậu, không phải với Jill. Trong
lúc lơ mơ, ngây ngất thế này, đi ngủ với Jill làm cô thật sự tức tối. Cô muốn
cậu trai cứu lấy cô, cô lại đưa mắt nhìn cậu.
Và cậu, với ánh mắt quan sát sáng quắc, như đoán được cảm giác của cô.