“Và em cũng chẳng biết em có thích ngồi đây cùng tôi trong giây phút này
hay không, đúng không?” cậu hỏi.
“Không, thật sự không. Tôi không biết liệu có phải tôi muốn ở nơi khác hay
tôi thích ở đây. Thật sự tôi không biết”.
“Em có ước gì mình ở cùng Banford? Đi ngủ cùng cô ấy?” Anh thách thức.
Cô ngẫm một lúc lâu rồi mới trả lời “Không tôi không mong thế” Cuối cùng
cô nói.
“Vậy em có nghĩ là sẽ sống suốt đời với cô ấy đến khi em thành bà già tóc
bạc phau phau” cậu nói.
“Không” cô nói chẳng mấy ngần ngừ “Tôi không ôi sẽ ở cùng Jill đến già”.
“Thế em không nghĩ là khi tôi thành một ông già, em thành một bà cụ, mình
vẫn bên nhau như bây giờ à?”
“À, không như bây giờ,” cô trả lời, “Nhưng tôi cố tưởng tượng - không tôi
không tưởng tượng nổi cậu là một ông già. Hơn nữa nó kinh lắm”.
“Kinh sao? Khi anh già?”
“Đúng, dĩ nhiên”.
“Lúc đó sẽ khác” cậu nói “Nhưng nó vẫn chưa đến. Chỉ là sẽ thôi và khi nó
đến, tôi vẫn mong là em vẫn bên tôi”.
“Kiểu như trợ cấp người cao tuổi” giọng cô khô khốc.