đen thẳm là một tinh chất huyền bí đầy ám ảnh, khó chịu, nghiêm nghị và
đôi chút kinh khiếp, như ánh nhìn của đầu lâu và bộ xương bắt chéo của
Penitentes. Họ tìm thấy lý do tồn tại của mình trong nỗi đọa đày bản thân và
sự phụng thờ cái chết. Phong cảnh bao la, xinh đẹp mà cũng chứa chấp đầy
hận thù, nơi đã sinh ra họ, cũng không thể mang đến cho họ chút ý nghĩa
tích cực nào. Họ khép mình lại và sùng bái cái chết thông qua việc tự đày
đọa mình. Vẻ u sầu thần bí toát ra từ đôi mắt họ.
Thế nhưng, như một quy luật, những đôi mắt đen âm u và thiếu sức sống
của người Mexico, đôi khi đầy thù địch, song đôi khi lại bao dung. Thường
xuyên là một sự đờ đẫn thảm hại nhưng cũng có phút cháy sáng lên như ánh
mắt của người da đỏ.
Domingo Romero gần như là một người Mexico điển hình, với khuôn mặt
dài, tối tăm, nặng nề và nhẵn nhụi. Khuôn miệng khắc khổ hung dữ. Đôi
mắt màu đen mang tia nhìn của người da đỏ. Chỉ duy trong sâu thẳm của
nỗi vô vọng ló lên ánh tự hào, tự tin, hay sự gan dạ. Một đốm sáng giữa tối
tăm của nỗi chán chường ngưng đọng.
Song, chính sự lóe sáng này đã làm cho anh trở nên khác biệt với đám đông
những gã đàn ông khác. Nó mang lại sự nhạy cảm, lanh lợi trong điệu bộ
của anh và một vẻ đẹp trong phong thái của anh. Anh đội một cái mũ đen
chóp thấp thay vì chiếc mũ lưỡi trai nặng nề của người Mexico. Quần áo
của anh mỏng và thanh nhã. Anh im lặng, tách biệt, hầu như chìm vào cảnh
vật nhưng là một người dẫn đường tuyệt vời. Trí thông minh đáng kinh
ngạc giúp anh dự báo được những khó khăn sắp sửa xảy ra. Anh cũng có
thể nấu nướng, quỳ gối bên đống lửa trại và phù phép ra các món ăn bằng
đôi tay nâu gầy gò khéo léo. Lỗi lầm duy nhất của anh là anh không sẵn
lòng giúp đỡ ai, anh không thích tán gẫu và không thoải mái.
Những người Do Thái nói: “Ôi, đừng có mang Romero đi với chúng tôi.
Không ai có thể cạy một lời nào từ miệng gã này.”