đạo quân của Đế chế đã ngừng lại ngắn ngủi ở bờ biển Thái Bình Dương,
giữa nhung nhúc những kẻ tắm biển đắm mình trong nước.
Không, không phải là bờ biển Thái Bình Dương. Nếu vậy thì quá ngắn.
Miền Tây Nam ít khiếm nhã hơn. Nàng sẽ đi New Mexico.
Nàng và cô Cummins đến Rancho del Cerro Gordo vào cuối tháng Tám, khi
người ta đã bắt đầu dạt về phía Đông. Nông trại nằm bên cạnh một con suối
trên hoang mạc cách chân núi khoảng bốn dặm và cách ngôi làng San
Cristobal của người da đỏ một dặm. Đó là một nông trại dành cho những
người giàCông chúa trả đến ba mươi đô la mỗi ngày cho nàng và cô
Cummins. Nhưng nàng có thể thuê riêng một căn nhà nhỏ cho mình, giữa
những cây táo trong vười cây ăn quả, với một đầu bếp xuất chúng. Tuy
nhiên cả hai thường dùng bữa tối trong nhà khách lớn. Vì Công chúa vẫn
còn ấp ủ ý định về hôn nhân.
Những người khách ở Rancho del Cerro Gordo thuộc đủ hạng người, trừ
người nghèo. Thực tế là tất thảy bọn họ đều giàu có, và nhiều người còn
lãng mạn. Vài người quyến rũ, những người khác tầm thường, vài người là
dân điện ảnh, nhìn hay hay và cũng có vẻ duyên dáng trong sự thô lậu của
họ, và có nhiều người Do Thái. Công chúa không thích người Do Thái lắm,
mặc dù họ luôn là những người trò chuyện thú vị nhất. Vì vậy nàng cũng
hay trò chuyện với khách Do Thái, vẽ với những nghệ sĩ, và cưỡi ngựa với
những chàng trai trẻ đến từ trường đại học, nhìn chung quãng thời gian này
khá là tươi đẹp. Nàng chưa cảm thấy điều gì đó như kiểu một con cá không
có nước hay một con chim không có rừng. Và hôn nhân vẫn hoàn toàn là
một ý niệm. Nàng không gắn nó với bất kỳ gã đàn ông trẻ nào ở đây, ngay
cả với những kẻ hấp dẫn nhất.
Công chúa trông như mới hai mươi lăm tuổi. Vẻ tươi trẻ của khuôn miệng
nàng, sự thinh lặng, nét trinh nguyên của làn da mỏng manh không thể làm
cho nàng già đi. Chỉ duy ánh nhìn xuyên thấu của nàng làm cho người ta