cử chỉ cho đến dáng điệu, giống như một bông hoa nở lặng lẽ trong đêm.
Và từ đôi mắt xanh của nàng người ta nhìn thấy ánh mắt thách thức ngắn
ngủi bất diệt của Hoàng tử, và ánh nhìn đó còn được tăng thêm vẻ mỉa mai
qua thời gian. Nàng là một Công chúa, và mỉa mai thay lại phải nhìn thấy
một thế giới không còn công chúa.
Nàng thấy giảm bớt căng thẳng khi cha mất, và cùng lúc đó dường như mọi
thứ bốc hơi xung quanh nàng. Nàng đã sống trong một ngôi nhà cay nghiệt,
trong bầu khí điên loạn của người cha. Bỗng nhiên căn nhà như được dỡ đi
quanh nàng, và nàng ở trong một không gian mở rộng, nguyên sơ, bao la,
thông tục.
Nàng phải làm gì đây? Nàng phải làm gì? Nàng dường như đối mặt với sự
rỗng không tuyệt đối. Duy còn lại cô Cummins, người đã chia sẻ bí mật với
nàng, và niềm say mê với cha. hực tế là Công chúa cảm thấy sự đam mê
người cha điên trong nàng bằng một cách bí ẩn nào đó đã dần chuyển hầu
hết sang cho Charlotte Cummins trong những năm cuối cùng. Giờ đây cô
Cummins là mạch nguồn lưu giữ niềm say mê đối với người đã chết. Còn
nàng, Công chúa, nàng là mạch rỗng không.
Một cái mạch rỗng không trong kho hàng thế giới bao la.
Nàng phải làm gì đây? Nàng phải làm gì? Nàng cảm thấy rằng vì nàng
không thể bốc hơi vào cõi rỗng giống như rượu bốc hơi từ cái bình không
đậy nắp, nàng phải làm một điều gì đó. Trước đây chưa bao giờ trong đời
mình nàng cảm thấy có một bổn phận. Không bao giờ, không bao giờ nàng
cảm thấy nàng phải làm bất cứ điều gì. Điều đó dành cho những kẻ hèn kém
tầm thường.
Bây giờ khi cha đã chết, nàng thấy chính mình đang ngấp nghé bên rìa đám
đông, chia sẻ sự cần thiết phải làm một điều gì đó. Điều đó có phần nhục
nhã. Nàng cảm thấy mình trở nên tầm thường hóa. Cùng lúc đó nàng nhận