Chúng ta gần như nghèo rồi và sự man rợ sẽ tấn công ta. Cha không cho
phép bất cứ ai cư xử thô lỗ với mình. Cha ghét điều đó. Cha ghét điều đó!”
Đôi mắt người cha cháy bùng lên. “Cha có thể giết bất cứ kẻ nào thô lỗ với
mình. Nhưng chúng ta đang bị lưu đày trong thế giới. Chúng ta hoàn toàn
bất lực. Nếu ta thực sự nghèo, ta sẽ không còn chút sức mạnh nào, nếu vậy
cha chết đi cho rồi. Không đâu, Công chúa của cha. Chúng ta sẽ lấy tiền của
họ và rồi họ sẽ không dám thô lỗ với ta nữa. Ta lấy tiển và ta mặc đồ vào để
che chắn cho ta khỏi sự xâm hại của họ.”
Thế là một giai đoạn mới bắt đầu. Bây giờ người cha và con gái nghỉ hè ở
vùng Hồ Lớn hay ở California hay ở miền Tây - Nam. Cha làm thơ, con vẽ.
Ông sáng tác những bài thơ về hồ nước hay những cây thân gỗ đỏ, còn nàng
vẽ những bức họa thanh nhã. Ông vẫn là một người đàn ông có cơ thể khỏe
mạnh yêu cuộc sống ngoài trời. Ông du ngoạn với nàng trong nhiều ngày,
chèo xuồng và ngủ bên đống lửa trại. Cô Công chúa nhỏ mong manh luôn
luôn ngoan cường, luôn luôn dũng cảm. Nàng có thể cưỡi trên lưng ngựa
rong ruổi trên những con đường mòn trên núi cho đến khi thấm mệt, tưởng
như cơ thể không còn tồn tại mà chỉ là một ý thức đang ngồi trên lưng chú
ngựa non. Song nàng không bao giờ đầu hàng. Đến tối người cha cuộn nàng
trong tấm chăn trên chiếc giường làm từ những nhánh thông còn thơm mùi
nhựa, nàng nằm đó và nhìn lên những vì sao, không một chút ta thán. Nàng
đã hoàn thành vai trò của mình.
Khi năm tháng trôi qua, khi nàng trở thành một phụ nữ hai mươi lăm tuổi,
rồi ba mươi tuổi, nàng vẫn luôn là một Công chúa trinh nguyên thanh tú,
“hiểu biết” mọi thứ một cách bình thản, như một người đàn bà từng trải, và
vẫn mảy may nguyên vẹn. Người ta nói với nàng:
“Cô có từng nghĩ đến việc cô sẽ làm gì khi cha mình không còn bên cạnh
nữa không?”
Nàng nhìn người đối thoại với vẻ thờ ơ lạnh lẽo bí ẩn: