bạo của mình. Vì đối với anh, nàng chỉ có một sự xấc xược hồ đồ, thể hiện
một tâm hồn cằn cỗi bên trong.
Những cuộc chạm trán kiểu này làm nàng sợ hãi và làm cho nàng hiểu ra
rằng nàng cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Quyền lực tinh thần của nàng
không thể với tới những kẻ hèn mọn này, mà chúng còn có sức mạnh cơ
bắp. Nàng nhận ra nỗi căm ghét khó nguôi của những kẻ này dành cho
mình. Nhưng nàng không để mất tự chủ. Nàng lặng lẽ trả tiền và quay đi.
Mặc dù khoảnh khắc đó thật đáng sợ nhưng nàng đã học được cách chuẩn
bị cho chúng. Nàng là một Công chúa, một nàng tiên từ phương Bắc không
bao giờ có thể hiểu cơn thịnh nộ của những biểu tượng dương vật hung dữ
mà cùng với nó những kẻ hèn kém có thể chuyển sang căm ghét nàng cùng
cực. Họ không bao giờ gây ra cho cha nàng những điều tương tự. Và nàng
quyết định có phần hơi vội rằng chính dòng máu của người mẹ New
England trong nàng đã khiến nàng bị ghét. Không đời nào chỉ trong một
phút nàng nhìn lại mình bằng cặp mắt thông thái, nhìn nhận mình cằn cỗi, là
một bông hoa không cho quả và là một sự xấc xược quá quắt. Đấy là những
gì gã điều khiển xe ngựa ở Rome nhìn thấy ở nàng. Và anh ta ao ước đè
nghiến cái bông hoa không cho quả đó. Vẻ đẹp băng giá và uy quyền của
nàng khiến anh trỗi lên đam mê làm một cuộc nổi loạn đầy thú tính.
Khi nàng mười chín tuổi thì ông ngoại qua đời, để lại cho nàng một gia sản
kếch xù nằm trong tay những người đáng tin cậy có trách nhiệm. Họ sẽ
chuyển cho nàng thu nhập này nhưng chỉ với điều kiện mỗi năm nàng phải
sống sáu tháng tại Mỹ.
“Tại sao họ lại đặt điều kiện đối với con chứ?” nàng hỏi cha. “Con từ chối
bị giam giữ mỗi năm sáu tháng trời ở Mỹ. Chúng ta sẽ bảo họ cứ đi mà giữ
lấy tiền của họ.”
“Hãy khôn ngoan một tí, Công chúa của cha, hãy thật khôn ngoan đâu.