Bà chủ nhà kể về cô: “Cô bé đáng mến đó thật quá lạ lùng và cổ hủ như một
tiểu thư đời xưa, thật là một em bé nhỏ xíu tội nghiệp!”
Nàng luôn đứng thẳng người và ưa hoa mỹ. Thân hình thon nhỏ, thậm chí
nhỏ xíu, nàng như một đứa bé bị đánh tráo trong truyền thuyết bên cạnh
người cha to lớn đẹp trai mang máu điên. Nàng ăn mặc đơn giản, thường
khoác lên người màu xanh hoặc xám tinh tế với những cổ áo nhỏ kiểu
Milan đời xưa hay với thứ vải linen thượng phẩm. Nàng có đôi bàn tay nhỏ
khéo léo mà khi chạm vào, những phím piano, chúng sẽ vang lên dư âm của
tiếng đàn spinet xa xưa. Nàng thích mặc áo choàng không tay khi đi ra
ngoài thay vì áo khoác, và thích đội những chiếc mũ nhỏ phong cách hồi thế
kỷ 18. Làn da của nàng có màu tinh khiết của những cánh hoa táo nở.
Nàng trông như thể vừa mới bước từ trong tranh ra. Tuy nhiên, cho đến
ngày nàng chết, không ai có thể đoan chắc bức tranh lạ lùng nào cha nàng
đã đóng khung nàng v từ đó, nàng không bao giờ bước chân ra nữa.
Ông bà ngoại và dì Maud đã yêu cầu được gặp nàng hai lần, một lần ở
Rome và một lần ở Paris. Lần nào họ cũng bị mê hoặc, bị chạm tự ái và rồi
bực bội. Nàng thật tinh tế và thực sự là một trinh nữ nhỏ bé. Cùng lúc đó
nàng cũng đầy hiểu biết và tự tin một cách kỳ quặc. Vẻ hạ mình lạ lùng, quả
quyết, cùng với sự lạnh lẽo riêng tư khiến cho những bà con người Mỹ tức
điên lên.
Nàng chỉ thực sự hấp dẫn đối với ông ngoại. Bằng một cách nào đó, ông già
đã bị thu phục và yêu thương sinh vật bé nhỏ hoàn hảo này. Nhiều tháng dài
sau khi gặp cháu về, bà vợ lúc nào cũng thấy ông ủ ê trầm ngâm, thương
nhớ cháu mình và thèm muốn được gặp lại cháu xiết bao. Ông già ấp ủ đến
cùng một niềm vô vọng là nàng sẽ đến sống chung với hai ông bà.
“Cháu cảm ơn ông, ông ngoại. Ông thật là tốt bụng. Tuy nhiên ông biết rồi,