Và không bao giờ đến Mỹ. Cô bé thay đổi bảo mẫu liên tục. Lúc ở Ý là một
bà nông dân, ở Ấn là một cô hầu gái, ở Đức là một cô nàng nhà quê tóc
vàng.
Cha và con gái họ không thể bị chia lìa. Ông không sống kiểu ẩn dật. Ở
những nơi ông đến người ta đều thấy ông trả tiền cho những cuộc điện thoại
long trọng rồi ra ngoài ăn trưa hay dự những buổi tiệc trà, hiếm khi đi ăn
tối. Và luôn luôn mang theo cô bé. Mọi người gọi cô bé là Công chúa
Urquhart như thể đó mới là tên thánh của cô.
Công chúa là một sinh vật nhỏ bé, liến thoắng và ưa chải chuốt. Tóc cô bé
có màu vàng sậm sắp sửa chuyển thành một mớ tóc nâu mềm mại. Cặp mắt
xanh lơ hơi lồi mở to, thật tinh khôn mà cũng thật vô tư. Cô bé luôn luôn
như vừa mới trưởng thành. Cô không bao giờ thực sự trưởng thành. Luôn
luôn là một sự thông thái lạ thường và luôn luôn ngây ngô.
Đó là lỗi của cha cô bé.
Ông lặp đi lặp lại với cô: “Công chúa nhỏ của cha, con chẳng nên chú ý quá
nhiều đến mọi người, cả những gì họ nói và làm. Người ta không hề biết họ
đang làm gì và nói những gì đâu. Họ huyên thuyên luôn mồm và họ làm tổn
thương lẫn nhau, và rồi họ thường xuyên tự làm tổn thương mình cho đến
khi họ khóc mới thôi. Nhưng đừng chú ý làm gì, Công chúa nhỏ của cha.
Bởi vì tất cả chẳng là gì hết. Bên trong mỗi người là một kẻ khác, một con
quỷ không bao giờ biết quan tâm. Con bóc vỏ hết những gì họ nói, họ làm
và họ cảm như khi nấu ăn bóc hết từng lớp của củ hành tây. Và ngay chính
cái lõi của mỗi người là một con quỷ màu xanh con sẽ không thể bóc đi
được. Con quỷ màu xanh này không bao giờ thay đổi. Nó không giờ biết lo
toan những điều đã xảy ra ở bên ngoài bản thân con người đó, tất cả những
lời huyên thuyên, và tất cả những người chồng, người vợ, những đứa con,
những rắc rối và âu lo. Con bóc vỏ hết mọi thứ khỏi những kẻ đó và sẽ thấy
một con quỷ màu xanh sừng sững trong mỗi người đàn ông và mỗi người