Đó là một đứa trẻ nhỏ bé, mỏng manh, với đôi mắt xanh kinh ngạc mở lớn.
Cô bé được đặt tên thánh là Mary Henrietta. Người mẹ gọi cô là bé Dollie
của mẹ. Còn ông luôn gọi bé là Công chúa của tôi.
Tấn công vào ông thật vô vọng. Ông sẽ đơn giản là mở to cặp mắt xanh
biếc, làm ra vẻ phẩm giá trong thinh lặng theo kiểu con nít và mọi tranh
luận đều ngừng lại.
Hannah Prescott không phải là một người khỏe mạnh. Bà cũng không có
một khát khao phi thường để sống. Vì vậy khi đứa bé lên hai bà đột ngột
qua đời.
Những người nhà Prescott cảm thấy một mối oán hận sâu sắc nhưng ngấm
ngầm đối với Colin Urquhart. Họ cho rằng ông ích kỷ. Vì vậy họ ngừng các
khoản chu cấp dành cho Hannah chỉ một tháng sau khi an táng bà ở
Florence, sau khi họ đã giục người cha giao đứa bé cho họ mà cuối cùng
ông đã từ chối một cách nhã nhặn, du dương. Ông đối xử với nhà Prescott
như thể họ không có mặt trong thế giới của ông, không hiện hữu đối với
ông, chỉ như một hiện tượng ngẫu nhiên hay như những cái máy hát cần
được trả lời. Ông có trả lời họ. Nhưng về sự hiện hữu thực sự của họ thì ông
chưa từng một lần quan tâm đến.
Họ tranh cãi rằng ông không đủ tư cách để nuôi nấng đứa bé. Song điều đó
có thể gây ra một vụ bê bối lớn. Sau cùng họ chọn cách đơn giản nhất là giũ
sạch ông ta ra khỏi mối bận tâm. Tuy nhiên họ vẫn viết những lá thư hỏi
thăm cặn kẽ cô bé và gửi cho cô những món quà giản dị là tiền mặt vào dịp
Giáng sinh hay vào ngày giỗ của mẹ cô.
Đối với Công chúa, những người họ hàng ở Boston trong nhiều năm là một
thực tế không đáng kể. Cô bé sống với cha, và ông đi du ngoạn không ngớt,
thậm chí theo những cách đơn giản nhất, bằng thu nhập tạm ổn của mình.