“Không, tôi không khi nào nghĩ về điều đó.” Nàng nói.
Nàng có một căn nhà xinh xắn ở London và một căn nhà nhỏ bé hoàn hảo
khác ở Connecticut, chỗ nào cũng có người tin cẩn trông coi. Thường nàng
lui tới một trong hai tổ ấm này. Và nàng quen biết nhiều người thú vị thuộc
giới văn chương nghệ thuật. Nàng còn mong điều gì hơn
Vì thế năm tháng trôi qua như không. Và nàng vẫn mang vẻ tiên sa không
gợi tình, nàng không thay đổi. Ở tuổi ba mươi ba nàng trông như mới hai
mươi ba.
Tuy nhiên, người cha ngày càng già đi, và ngày càng trở nên kỳ quặc. Giờ
đây nhiệm vụ của nàng là trở thành người giám hộ cho cha trong sự điên
loạn kín đáo của ông. Ba năm cuối đời ông sống trong ngôi nhà ở
Connecticut. Ông thực sự ghẻ lạnh, thỉnh thoảng sự ghẻ lạnh còn được gắn
thêm cơn thịnh nộ hầu như giết chết nàng Công chúa nhỏ. Bạo lực là nỗi
kinh hoàng đối với nàng, làm tan nát trái tim nàng. Nhưng rồi nàng cũng
tìm được một phụ nữ trẻ hơn mình vài tuổi, có giáo dục và nhạy cảm, để
làm bạn đỡ đần cho ông già điên loạn. Vì vậy mà sự thật về cơn điên của
ông không bao giờ được hé lộ ra ngoài. Cô Cummins, người bạn gái, có
lòng say đắm chân thành đối với Hoàng tử, và một niềm yêu mến lạ lùng
thoảng hương vị của tình yêu đối với ông già tóc bạc đẹp trai nhã nhặn này,
người không bao giờ ý thức được về những cơn hung bạo một khi nó qua
đi.
Công chúa đến tuổi ba mươi tám thì người cha qua đời. Và hoàn toàn không
thay đổi. Nàng vẫn bé nhỏ và giống như một bông hoa không tỏa hương
đáng tôn quý. Mái tóc nâu mềm mại của nàng gần giống màu lông của hải
ly, được cắt ngắn và rủ bồng bềnh quanh khuôn mặt như cánh hoa táo nở,
trên khuôn mặt đó là cái mũi cong cong, tất cả làm thành một bức chân
dung Florentine kiểu cổ đầy kiêu hãnh. Nàng cực kỳ trầm mặc từ giọng nói,