bối rối. Khi bị ép viết ra tuổi của mình, nàng viết xuống số hai mươi tám
với số hai rất tháu như né tránh trở thành số ba.
Những gã đàn ông đều tỏ ý muốn kết hôn với nàng. Đặc biệt là những
chàng trai từ trường đại học hay gợi ý xa xôi điều đó. Nhưng rồi bọn họ đều
thất bại trước ánh mắt nhạo báng giễu cợt của Công chúa. Dường như đối
với nàng, bọn họ có chút gì ngớ ngẩn, lố bịch và xấc xược.
Người đàn ông duy nhất lôi cuốn nàng là một trong những người dẫn đường
tên Romero - Domingo Romero. Anh là người đã bán nông trại này cho nhà
Wilkieson vào mười năm trước với giá hai ngàn đô la. Sau đó anh biến mất
và rồi xuất hiện trở lại nơi chn cũ. Bởi vì anh là con trai của Romero Lớn, là
người cuối cùng của một gia đình Tây Ban Nha sở hữu hàng dặm đất đai
bao quanh vùng San Cristobal. Nhưng sự đổ bộ của người da trắng, sự thất
bại của việc kinh doanh len cừu và sự trì trệ cố hữu của dân bản địa cuối
cùng đã đặt một một dấu chấm hết cho gia đình Romero trên vùng hoang
mạc sát chân núi này. Những người nối dõi giờ đây chỉ là những tá điền
nghèo.
Domingo, người thừa kế, đã tiêu hết hai ngàn đô la của mình và đã từng
làm việc cho người da trắng. Giờ đây anh khoảng ba mươi tuổi, dáng cao và
lặng lẽ với cái miệng mím chặt khắc khổ và đôi mắt đen ảm não. Nhìn từ
phía sau anh là một chàng đẹp trai có cơ thể cường tráng đầy nam tính, làn
da phía sau cổ sẫm màu được tạo hình rất đẹp, thể hiện một sức sống mạnh
mẽ. Tuy nhiên khuôn mặt sạm đen của anh dài và thảm đạm, đầy sát khí,
thể hiện một niềm vô nghĩa đặc biệt rõ rệt - tính cách của dân Mexico sống
ở vùng này. Họ mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. Họ cười đùa với nhau. Nhưng
dáng vóc và cơ thể của họ thật trì trệ, như thể không có chỗ nào, không một
nơi nào để sinh lực của họ phát tiết ra, và khuôn mặt của họ thoái hóa thành
một hình dạng nặng nề méo mó, dường như không có lý do nào để nó tồn
tại, không mang một ý nghĩa biểu cảm cơ bản nào. Chờ đợi hoặc để chết
hoặc để được ai đó đánh thức niềm đam mê và hy vọng. Ở trong vài đôi mắt