Đồng thời, một cách tò mò, anh mang lại cho nàng cảm giác rằng cái chết
như đang cận kề anh. Hay phải chăng một nửa trong anh quá yêu cái chết.
Tuy nhiên chính cái cảm giác đi cùng sự chết của anh lại làm cho anh trở
nên “khả dĩ” hơn trong nàng.
So với những người nhỏ bé như nàng, nàng là một người cưỡi ngựa giỏi. Ở
nông trại, người ta đưa cho nàng một con ngựa cái hồng, mang màu da đáng
yêu, đã thuần dưỡng kỹ, với cái cổ thoáng đạt mạnh mẽ và lưng trũng báo
hiệu đây chính là một giống ngựa đua nhanh nhẹn. Nàng gọi chú ngựa là
Tansy. Lỗi lầm duy nhất của nàng cũng là nhược điểm thông thường của
chú ngựa này, đó là nàng có xu hướng kích động.
Ngày nào Công chúa cũng dạo chơi với cô Cummins và Romero, trên lưng
ngựa, đi vào những ngọn núi. Có lần họ đi cắm trại vài ngày cùng với hai
người bạn quen trong buổi tiệc.
Công chúa nói với Romero: “Tôi nghĩ tôi thích ba người chúng ta đi riêng
với nhau hơn.”
Và anh thoáng nở một nụ cười đồng tình.
Cũng thật tò mò là không một người đàn ông da trắng nào thể hiện cho
nàng thấy khả năng hòa nhã tinh tế như vậy, sức mạnh đó giúp nàng lặng lẽ
vượt qua những quãng đường dài dù nàng đã muốn bỏ cuộc giữa chừng,
hay mệt mỏi, hay Tansy bỗng nhiên bị hoảng sợ. Như thể Romero có thể
gửi đến nàng từ sâu thẳm trái tim anh một điểm tựa hay một sự ứng cứu.
Nàng chưa từng biết đến điều này, và nó khiến cho nàng hồi hộp.
Rồi một nụ cười thoáng hiện ra trên khuôn mặt u uất của anh, để lộ hàm
răng trắng khỏe. Nụ cười nặn ra trên khuôn mặt làm cho nó càng kỳ quặc
man dã. Đồng thời như một cái gì đó ấm áp, một ngọn lửa của lòng nhân