“Cuối tháng Mười,” nàng trả lời, “Tôi có hứa là phải có mặt ở Santa
Barbara vào đầu tháng Mười một.”
Anh giấu đi tia sáng trong ánh mắt. Nhưng nàng có thể nhận thấy sự ảm nảo
cô đặc trong khuôn mặt nặng nề của anh.
Công chúa phàn nàn với anh nhiều lần rằng chưa ai nhìn thấy bất kỳ con thú
hoang nào ở khu vực này, ngoại trừ những chú sóc, hoặc giả là một con
chồn hôi hay một con nhím. Chưa bao giờ nhìn thấy một con nai, con gấu
hay một chú sư tử.
“Trên núi có con vật to lớn nào không?” nàng hỏi, có vẻ không hài lòng.
“Có chứ,” anh trả lời. “Ở đó có nai, tôi thường nhìn thấy nhiều vết chân nai.
Và tôi cũng thấy cả vết chân gấu nữa.”
“Nhưng tại sao lại có người không bao giờ được thấy những con thú bằng
xương bằng thịt nhỉ?” Nàng trông có vẻ bất mãn và nuối tiếc như một đứa
trẻ.
“Tại sao ư, tại vì rất là khó để nhìn thấy chúng. Chúng không để cô đến gần.
Cô phải thật thinh lặng, chờ chúng ở nơi chúng xuất hiện. Hoặc một cách
khác là cô phải đi theo dấu chân của chúng rất xa.”
“Tôi không thể chịu nổi việc đi khỏi nơi này mà chưa nhìn thấy chúng: một
con gấu hay một con nai.”
Một nụ cười nuông chiều bất ngờ xuất hiện>
“À, vậy giờ cô muốn gì? Cô có muốn đi lên trên núi để chờ chúng đến
không?”