“Vâng,” nàng trả lời, vừa nói vừa nhìn lên anh bằng một vẻ liều lĩnh, bốc
đồng, cương quyết.
Và đột nhiên khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị với vẻ đầy trọng trách.
“À, cô sẽ phải kiếm một ngôi nhà. Vào mùa này ban đêm trên đó sẽ rất
lạnh. Cô sẽ phải ở trong nhà cả đêm.” Anh nói với một vẻ hơi châm biếm,
nhạo báng.
“Chứ trên đó không có ngôi nhà nào hay sao?” nàng hỏi.
“Có chứ. Tôi có một cái lều con trên đó, một người thợ mỏ đi tìm vàng
dựng nó lâu rồi. Cô có thể đến đó ngủ một đêm, và có lẽ cô sẽ nhìn thấy vài
thứ hay ho. Có lẽ thôi chứ tôi không biết. Cũng có thể không có gì hết.”
“Cơ hội khoảng bao nhiêu?”
“À, tôi không biết. Lần trước khi ở đó tôi nhìn thấy ba con nai đi uống nước
và tôi cũng bắn được hai con gấu trúc. Nhưng có lẽ lần này chúng ta sẽ
không thấy gì hết.”
“Ở đó có nước à?” nàng hỏi.
“Ừ, cô biết không ở đó có một cái đầm nhỏ hình tròn dưới những cây vân
sam. Và nước tan từ tuyết chảy vào trong hồ đó.”
“Nó có xa không?” nàng hỏi.
“Cũng khá là xa. Cô có nhìn thấy cái đỉnh đằng kia không?” - chuyển
hướng về phía ngọn núi anh giơ nhanh tay chỉ vào một khoảng xa phía Tây
- “Ngọn núi đó không có cây xanh, chỉ toàn đá mà thôi” - đôi mắt đen tập