Nàng nói: “Chúng tôi sẽ bảo với nhà Wilkieson là chúng tôi muốn thực hiện
một cuộc du ngoạn quanh hẻm núi Frijoles.”
Chuyến du ngoạn quanh hẻm núi Frijoles là một điều rất đỗi bình thường.
Nó không quá vất vả, không lạnh lẽo, không cô đơn. Họ có thể ngủ lại trong
căn nhà gỗ còn được dân nơi đây gọi là khách sạn.
Romero nhìn nàng thoáng chố>
Anh trả lời: “Nếu cô muốn nói vậy thì cô cứ đi mà nói với bà Wilkieson.
Tôi chỉ biết bà ta sẽ nổi điên lên với tôi nếu tôi đưa cô lên tận trên núi đến
cái chỗ đó. Và tôi sẽ đi lên đó trước với ngựa thồ hàng để mang thật nhiều
mền và bánh mì. Có thể cô Cummins không thể chịu đựng nổi đâu. Có thể
cổ không chịu nổi. Đó sẽ là một chuyến đi gian nan.”
Anh vừa nói vừa suy nghĩ theo đúng kiểu nói nghiêm nghị mà ngắt quãng
của dân Mexico.
“Không sao đâu!” Bỗng nhiên Công chúa trở nên rất quả quyết và cứng rắn
một cách đầy uy quyền. “Tôi muốn làm điều đó. Tôi sẽ thu xếp với bà
Wilkieson. Rồi chúng ta sẽ lên đường vào thứ Bảy.”
Anh lắc đầu chậm rãi.
“Tôi sẽ đi lên đó vào Chủ nhật với ngựa thồ và mền,” anh nói. “Không thể
đi sớm hơn được.”
“Được lắm!” nàng hơi có vẻ giận dỗi. “Vậy thì chúng tôi sẽ khởi hành vào
thứ Hai.”
Nàng ghét bị ai ngăn trở cho dù chỉ là một ý kiến nhỏ xíu.