mặt trời đang tỏa ánh vàng trên những dãy núi đồ sộ đen sẫm. Sườn dốc
vốn đã có chút sắc vàng của cây, giờ đây lại được nhuộm vàng lần nữa bởi
tia sáng mặt trời, dưới sắc xanh lơ lạnh lẽo của bầu trời. Những con dốc
phía trước vẫn còn chìm trong bóng đêm, với những bụi sồi đỏ và những
cây dương vàng mờ ảo, những cây thông xanh thẫm và đá có màu xanh
xám. Trong khi đó, hẻm núi vẫy tràn đầy một vẻ thẳm đen.
Họ cưỡi ngựa thành hàng từng người một, Romero đi đầu tiên cưỡi trên
lưng một con ngựa ô. Cả người anh toàn màu đen, làm thành một một dấu
đen lung linh trong vẻ xanh xao mong manh của khung cảnh, nơi mà thậm
chí những cây thông nhìn từ xa cũng mang một sắc xanh nhợt nhạt hơn cả
màu xanh nguyên thủy của chúng. Romero cưỡi ngựa trong im lặng qua
những bụi gai lưa thưa. Công chúa đi tiếp theo trên con ngựa cái màu hồng.
Và cô Cummins, có vẻ thiếu vui khi phải cưỡi ngựa, đi sau cùng trong làn
bụi xám mà những người đi trước tung lên. Thỉnh thoảng con ngựa hắt hơi
một cái làm cô hoảng sợ.
Tuy nhiên họ đang đi nước kiệu êm ái. Romero không bao giờ nhìn quanh.
Anh có thể nghe thấy âm thanh của vó ngựa theo sau, và đó là những gì anh
cần biết.
Suốt quãng đường, anh giữ người hướng về phía trước. Và với con người
toàn một màu đen thờ ơ, luôn luôn tách khỏi nàng đó, Công chúa dấy lên
một cảm giác lạ lùng là mình không ảo vệ, xen lẫn niềm hãnh diện mơ hồ.
Họ đến gần một con dốc thấp tròn nhợt nhạt, điểm xuyết bởi những chóp
thông thấp và những bụi tuyết tùng. Những con ngựa đi nước kiệu leng
keng giữa những mỏm đá. Thi thoảng một bụi cây gai lớn nở những cụm
hoa xốp nhẹ như bông, vàng tươi tắn. Sau đó họ xuyên qua bóng đêm xanh
thẳm rồi trèo lên một con dốc đứng lổn nhổn đá, với toàn bộ thế giới còn lại
xanh xao nằm cách biệt phía sau và bên dưới họ. Rồi họ rơi vào thâm u của
hẻm núi San Cristobal.