Con suối đầy nước và chảy xiết. Thi thoảng những chú ngựa lại túm lấy
một nắm cỏ. Con đường mòn hẹp dần và ngày càng nhiều sỏi đá. Những
tảng đá chụm vào nhau, trời càng tối và lạnh lẽo khi những chú ngựa leo lên
cao, cao mãi, những thân cây rậm rạp trong bóng đêm, lặng lẽ siết chặt lấy
hẻm núi. Rồi họ ở giữa những cây gỗ gòn thẳng tắp, tròn và nhẵn nhụi ở
trên một độ cao phi thường. Trên đầu họ, những đỉnh cây gỗ gòn vàng ươm
và trời vẫn đầy nắng trên cao kia. Nhưng ở chỗ họ đứng, nơi những chú
ngựa đang len qua các tảng đá và bị những thân cây làm trầy trụa, bóng
xanh thẳm vẫn bao trùm, bên cạnh tiếng nước chảy là những chuỗi hoa màu
xám của hàng cây ông lão, đây đó là những bông hoa mỏ sếu nhỏ xuống
từng chùm giữa sự hỗn độn và đổ nát của vùng hoang lạnh này. Và một lần
nữa trái tim Công chúa cảm thấy sự giá lạnh khi nàng nhận ra sự hỗn độn
của mục nát và nỗi tuyệt vọng ẩn chứa trong những cánh rừng nguyên sinh.
Họ lội xuống dưới dòng suối làm nước văng tung tóe rồi trèo lên những
tảng đá và men theo lối mòn ở bờ bên kia. Con ngựa ô mà Romero đang
cưỡi dừng lại nhìn xuống một thân cây đổ với vẻ giễu nhại, rồi nhẹ nhàng
bước qua. Con ngựa hồng của Công chúa theo sau một cách cẩn trọng.
Nhưng chú ngựa màu da hoẵng của cô Cummins hơi quan trọng hóa vấn đề
và phải đi vòng.
Trong sự im lặng bao trùm để dành chỗ cho tiếng leng keng của những chú
ngựa và tiếng nước lấp xấp khi ngựa theo đường mòn băng qua dòng suối,
họ tiếp tục tiến lên cao hơn trong bóng tối rậm rạp chi chít của hẻm núi. Đôi
khi, lúc băng qua suối, Công chúa liếc nhìn lên trên và trái tim nàng thót lại
trong lồng ngực. Vì ở trên cao kia, trên tận thiên đàng, những đỉnh núi được
chiếu vàng chói lọi, rải rác những rặng linh sam thẫm màu, rõ ràng như
những đóa thủy tiên lốm đốm nổi bật trên nền cao xanh trong trẻo màu ngọc
lam bên trên bóng râm xanh thẫm nơi Công chúa đang đứng. Và nàng bắt
lấy những chiếc lá sồi đỏ như máu khi con ngựa của nàng băng qua một