Anh biết rằng nếu anh bắt đầu mang túi đồ lên trước vào Chủ nhật từ lúc
bình minh, anh cũng phải quay về rất khuya. Tuy nhiên, anh đã đồng ý rằng
họ sẽ lên đường sáng thứ Hai lúc bảy giờ. Cô Cummins ngoan ngoãn được
lệnh chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi đến Frijoles. Vào Chủ nhật, Romero
xin nghỉ một ngày. Anh vẫn chưa quay lại lúc Công chúa đã nghỉ ngơi vào
tối hôm đó. Tuy nhiên đến sáng thứ Hai, khi nàng đang thay đồ, nàng nhìn
thấy anh mang đến ba con ngựa đến từ bãi quây ngựa. Nàng phấn chấn lên
trông thấy.
Đêm đã trở nên rất lạnh. Đã nhìn thấy băng tuyết bám bên rìa các mương
chứa nước tưới tiêu, những con sóc chạy nhảy dưới ánh nắng và nằm đó với
đôi mắt câm lặng mở to khắc khoải, lạnh tê người, hầu như không thể chạy
nổi nữa.
“Chúng tôi có thể đi từ hai đến ba ngày.>
“Tốt lắm. Vậy thì chúng tôi sẽ không lo lắng cho cô cho đến thứ Năm.” Bà
Wilkieson, một phụ nữ trẻ trung và đầy năng lực đến từ Chicago, nói.”Với
lại,” bà nói thêm, “Romero sẽ chăm sóc cô. Anh ta rất đáng tin cậy.”
Mặt trời đã mọc trên hoang mạc khi họ lên đường hướng về phía núi. Mặt
trời làm cho những bụi cây gai và ngải đắng mang một màu xanh xám như
màu của cát, tỏa lên một vẻ tuyệt đẹp quanh họ. Bên phía tay phải chỉ thấy
lập lòe bóng của những ngôi nhà bằng gạch của người da đỏ, bằng phẳng và
hầu như vô hình trên mặt đất, thu mình trong cõi riêng của chúng. Ở dưới
kia là nông trại và những tán cây gỗ gòn cao vút mềm mại như bông, đỉnh
cây phủ vàng rực rỡ dưới bầu trời xanh ngắt hoàn hảo.
Mùa thu đã nhuộm màu lên những vùng đất tuyệt đẹp của miền Tây - Nam.
Ba người đi nước kiệu khoan thai dọc theo con đường mòn, hướng về phía