trung nhìn vào khoảng không, khuôn mặt anh dửng dưng nhưng như thể nó
đang đau đớn - “Cô đi vòng qua đỉnh núi đó, rồi cô đi xuống men theo lối
mòn xuyên qua rặng vân sam thì sẽ thấy một túp lều. Cha tôi đã mua lại lớp
sỏi được cho là có vàng ở đó từ người thợ mỏ lúc bấy giờ đã túng quẫn lắm
rồi. Tuy nhiên không ai nhìn thấy vàng hay bất cứ thứ gì khác và cũng
không ai đến đó nữa. Chỗ đó quá cô độc!”
Công chúa nhìn lên dãy núi Rocky chễm chệ, hùng vĩ, đồ sộ. Lúc này là đầu
tháng Mười và những cây dương đã mất đi sắc lá vàng, trên cao, những cây
vân sam và thông cũng hóa đen sẫm, những mảng lớn lốm đốm từ những
rặng sồi trên đỉnh núi đỏ như máu.
“Tôi có thể nào đến đó được không?” nàng quay sang anh hỏi và bắt gặp tia
sáng trong mắt anh.
Khuôn mặt của anh nghiêm trang, đầy tinh thần trách nhiệm.
“Cô có thể đi. Tuy nhiên trên đỉnh núi có tuyết đấy và trời lạnh kinh khủng
và cô đơn kinh khủng.”
“Tôi thích đi.” Nàng nói một cách kiên nhẫn.
“Được thôi, cô có thể đi nếu cô muốn.”
Tuy nhiên nàng không dám chắc nhà Wilkieson có để mình đi hay không, ít
ra là đi một mình với Romero và cô Cummins.
Song tính bướng bỉnh thuộc về bản chất, một sự bướng bỉnh hơi nhuốm
màu điên loạn đã chiếm lĩnh nàng. Nàng muốn nhìn thấy núi non đến tận
cùng bí ẩn của nó. Nàng muốn hạ mình ngủ trong cái túp lều dưới những
cây vân sam, bên cạnh hồ nước xanh biếc. Nàng muốn nhìn thấy những con
thú hoang vô tư lự tha thẩn quanh mình.