“Không tệ lắm!” anh nói. “Không có gì bị gãy hết.”
Anh cúi gập người trở lại xem xét đầu gối. Rồi anh nhìn lên Công chúa.
“Nó có thể đi tiếp,” anh nói. “Không quá tệ đâu.”
Công chúa im lặng nhìn xuống khuôn mặt u uất của anh.
“Cái gì, tiếp tục đi nữa sao?” cô Cummins la lên. “Còn bao nhiêu lâu
nữa?”
“Khoảng năm giờ nữa!” Romero trả lời cụt ngủn.
“Những năm giờ đồng hồ! Một con ngựa với đầu gối què! Và ngọn núi
dựng đứng! Tại sao chứ!”
“À, đúng, trên đó núi sẽ hơi dốc.” Romero vừa nói vừa đẩy mũ về phía sau
và nhìn chằm chằm vào đầu gối đang chảy máu của con ngựa. Nó đang
đứng đó trong nỗi chán ngán. “Nhưng tôi nghĩ con ngựa này sẽ làm được
thôi,” anh chàng nói thêm.
“Ôi!” cô Cummins gào lên, đôi mắt sáng đong đầy cảm xúc bất ngờ của
những dòng lệ chực rơi xuống “Tôi sẽ không nghĩ đến việc đi tiếp nữa. Tôi
sẽ không cưỡi nó lên trên đó đâu, cho bao nhiêu tiền cũng không đi nữa.”
“Tại sao không?” Romero hỏi.
“Nó sẽ đau đớn lắm.”
Romero lại cúi gập người bên đầu gối con ngựa.