dành cho nàng, làm cho nàng hân hoan trong tâm khảm bản thể Công chúa
của mình.
Rồi tia sáng âm ỉ sống động ánh lên trong mắt anh, mà nàng đã nhìn thấy,
và nàng biết là anh ý thức rất rõ rằng nàng đã thấy. Nó tạo nên mối giao
cảm giữa hai con người, lặng lẽ và tế nhị. Anh có một vẻ tế nhị như phụ nữ
trong việc nhận biết nhau kín đáo và mơ hồ này.
Và sự hiện diện của anh chỉ mới làm cho ý định “kết hôn” của nàng cất
cánh. Vì một vài lý do nào đó, trong não bộ nhỏ bé lạ lùng của mình, ý định
lấy anh không thể len vào được. Mà cũng không vì một lý do rõ ràng nào.
Anh là một quý ông còn nàng thì có rất nhiều tiền của cho cả hai. Ở đây
không có một trở lực thực sự nào. Và nàng cũng không có một quy ước nào
cả.
Không, giờ đây điều đó đã xảy ra, một điều như thể hai “con quỷ” bên trong
họ có thể kết hôn với nhau, hay có lẽ đã lấy nhau rồi đó. Chỉ duy có hai cái
tôi, cái tôi của quý cô Urquhart và cái tôi của ngài Domingo Romero vì một
vài lý do chưa tương hợp với nhau. Ở đây có một niềm thân mật đặc biệt
tinh tế về mối giao cảm giữa họ. Tuy nhiên, ít nhất nàng đã không nhìn ra
được bằng cách nào mối giao cảm này có thể dẫn đến hôn nhân. Hầu như
nàng có thể dễ dàng lấy một trong những chàng trai từ trường Harvard hoặc
trường Yale hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua và nàng cứ để nó trôi qua như thế. Đã vào cuối
tháng Chín, những lá dương ngả vàng trên đỉnh núi, những bụi cây sồi trở
nên đỏ rực. Tuy nhiên những cây gỗ gòn trong thung lũng và hẻm núi vẫn
không biến đổ
“Khi nào cô ra đi?” Romero hỏi nàng, vừa hỏi vừa nhìn nàng chăm chú
bằng đôi mắt đen trống trải.