thôi. Có thể không có gì xảy ra với cô đâu. Hãy nói với họ rằng chúng tôi đi
tiếp và sẽ quay về vào ngày mai - hoặc ngày kia.”
Nàng nói giọng lạnh lẽo và rành mạch. Vì nàng không chịu nổi việc người
ta ngăn cản mình.
“Tốt hơn là tất cả đều quay về và sẽ đi vào một ngày khác vậy,” Romero
không ràng buộc nói.
“Sẽ không bao giờ là một ngày nào khác,” Công chúa hét lên. “Tôi muốn đi
tiếp.”
Nàng nhìn thẳng vào anh, và bắt gặp tia sáng lấp lánh trong mắt anh.
Anh hơi nhướng vai lên.
“Nếu cô muốn,” anh nói. “Tôi sẽ đi với cô. Nhưng cô Cummins có thể cưỡi
con ngựa của tôi đến cuối hẻm núi, và tôi sẽ dắt con ngựa màu da hoẵng.
Sau đó tôi sẽ quay lại với cô.
Mọi chuyện đã được sắp đặt như vậy. Cô Cummins lấy yên ngựa của mình
đặt lên con ngựa ô, Romero nắm dây cương con màu da hoẵng, và họ bắt
đầu đi ngược trở lại. Công chúa cưỡi ngựa chậm rãi đi tiếp, lên trên cao,
một mình. Lúc đầu nàng cảm thấy oán giận cô Cummins rằng cô đã quá mù
quáng trong mọi việc. Nàng cứ để con ngựa dẫn mình đi theo ý thích của
nó.
Nỗi oán hận bất thường đó đưa Công chúa, không một chút ý thức, vượt
qua quãng đường khoảng một tiếng đồng hồ. Lúc này nàng đã bắt đầu trèo
lên khá cao. Con ngựa vẫn bước đều đều. Họ hiện ra trên một con dốc chơi
vơi và khó nhọc xuyên qua lối mòn có những cành dương giòn làm trầy
trụa. Gió thổi qua làm cho một vài cây dương càng trở nên trơ trụi. Những