như bóng ma trên lưng ngựa hiện lên từ những cây vân sam đen thẫm băng
qua con suối. Đó là hai người da đỏ quấn trong những cái mền bằng cotton
màu xám nhạt, trông như những xác ướp đang ngồi trên lưng ngựa. Súng
của họ thò ra trên yên. Họ cưỡi ngựa thẳng đến chỗ nàng, đến đống lửa nhỏ
của nà>
Khi lại gần, họ vẫn quấn mền mà chào nàng, nhìn ngắm nàng một cách tò
mò bằng những đôi mắt tối tăm. Mái tóc đen của họ rối bù, những búi tóc
dài cuộn tròn trên vai bám đầy rác. Họ trông có vẻ mệt mỏi.
Họ xuống ngựa gần ngọn lửa nhỏ - dù thiếu thốn nhưng nhìn cũng ra là một
chỗ cắm trại - cởi tấm mền đang quấn tròn quanh hông, tháo yên ra khỏi hai
con ngựa nhỏ, giải phóng cho chúng rồi ngồi xuống. Một trong hai gã, gã
trẻ hơn, nàng đã từng gặp, gã kia có vẻ khá già.
“Cô chỉ có một mình thôi à?” gã trẻ tuổi hỏi.
“Romero sẽ đến đây ít phút nữa,” nàng vừa nói vừa liếc nhìn ra con đường
mòn sau lưng.
“À, Romero! Cô đi chung với y? Cô đi đâu vậy?”
“Đi vòng qua cái đỉnh này,” nàng nói. “Còn hai người đi đâu?”
“Chúng tôi đi xuống làng Pueblo.”
“Vậy là đi săn à? Hai người đi lâu chưa?”
“Đúng vậy. Chúng tôi đi năm ngày rồi.” Gã da đỏ trẻ tuổi mỉm cười vu vơ.
“Có bắt được gì không?”