“Không. Chúng tôi thấy dấu của hai con nai - nhưng không bắt được gì.”
Công chúa để ý thấy một bọc to khả nghi cột dưới yên ngựa - chắc chắn đó
là một con nai đã được gói ghém kỹ. Nhưng nàng không nói gì.
“Hai anh hẳn là lạnh lắm,” nàng nói.
“Đúng vậy, ban đêm trời rất lạnh. Và chúng tôi đói. Chưa có gì để ăn từ
đêm qua. Đồ ăn đã xơi” Và một lần nữa, gã lại cười cái nụ cười vô nghĩa
đó. Bên dưới làn da nâu, hai gã đàn ông có vẻ tiều tụy và đói. Công chúa
lục tìm thức ăn trong những cái túi treo ở yên ngựa. Ở đó còn một tảng thịt
heo xông khói - phần chân sau cỡ trung - và một vài ổ bánh mì. Nàng đưa
cho họ và họ bắt đầu xiên từng lát trên những que củi dài nướng trên đống
lửa. Khi Romero cưỡi ngựa xuống dốc anh nhìn thấy địa điểm cắm trại nhỏ
bé đó: Công chúa trong chiếc quần đi ngựa màu cam, mái tóc cột bằng
chiếc khăn lụa màu nâu và xanh lơ, ngồi đối diện với hai mái đầu đen thui
của hai gã da đỏ phía bên kia đống lửa, một trong hai gã đang ngả người về
phía trước nướng thịt, hai bím tóc lủng lẳng ủ rũ.
Romero cưỡi ngựa lại gần, khuôn mặt vô cảm. Những gã da đỏ chào anh
bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh tháo yên cương, lấy thức ăn từ những cái túi
rồi ngồi xuống bên đống lửa và bắt đầu ăn. Công chúa đi đến dòng suối
uống nước và rửa tay.
“Có cà phê không?” gã da đỏ hỏi.
“Không mang theo cà phê khi đi kiểu này đâu.” Romero nói.
Họ lưu lại khoảng một giờ hay nhiều hơn dưới ánh nắng ban trưa ấm áp.
Rồi Romero đóng yên cho những con ngựa. Những gã da đỏ vẫn ngồi chồm
hổm bên đống lửa. Romero và Công chúa cưỡi ngựa ra đi, lời chào “Tạm