biệt!” của họ với hai gã da đỏ rơi rớt lại khi họ băng qua con suối đi vào
khu rừng vân sam rậm rạp, nơi mà từ đó hai hình bóng lạ đã hiện lên.
Khi họ chỉ còn một mình với nhau, Romero quay sang nhìn nàng thật lạ, với
một kiểu nàng không thể hiểu nổi, một tia nhìn cứng rắn trong ánh mắt. Và
lần đầu tiên nàng bắt đầu tự hỏi nàng có quyết định hấp tấp quá chăng.
“Tôi hy vọng anh không phiền đi một mình với tôi,” nàng nói.
“Nếu cô muốn vậy,” anh trả lời.
Họ hiện ra dưới chân dốc trọc lóc khổng lồ của đỉnh núi đá, nơi có những
cây vân sam héo khô đứng rải rác, lởm chởm như những cọng lông dựng
đứng trên một con heo xám đã chết. Romero nói những người Mexico, hai
mươi năm trước đã hỏa thiêu ngọn núi này để đuổi những người da trắng.
Cái dốc trơ trọi xám xịt của đỉnh núi mang hình một xác chết.
Lối mòn hầu như biến mất. Romero tìm kiếm những cái cây mà những
người gác rừng đã đánh dấu. Và họ trèo lên con dốc hình xác chết hoang
lạnh, giữa những cây vân sam héo màu xám tro bị gió làm đổ. Gió bỗng nổi
lên ào ạt từ phía Tây, thổi trên miệng hẻm núi hình cái phễu, ngọn gió đến
từ hoang mạc. Và trước mắt họ là vùng hoang mạc, như một ảo ảnh mênh
mông hơi nghiêng về hướng tây, bao la, vàng vọt, kéo dài xa hút vượt qua
hẻm núi hình phễu. Công chúa hầu như không nhìn được hết.
Trong một giờ đồng hồ những con ngựa gấp gáp leo lên ngọn dốc, những
cặp đùi chăm chỉ bị thúc giục trèo lên cao, hơi thở dồn dập, và lại trườn lên,
lại quờ quạng, bám víu cao dần, cao dần trên bức tường xiên xanh thẫm.
Trong khi đó gió cứ thổi giống như một cỗ máy khổng lồ.
Sau một giờ họ vẫn còn đang tìm đường leo lên đỉnh dốc, thực sự không
cách chi thúc ngựa lên được nữa. Vây quanh họ chỉ toàn một màu xám chết