“Tôi muốn lửa ấm,” nàng nói.
Anh mở to đôi mắt nâu và mỉm cười với một vẻ khoái lạc âu yếm kỳ lạ.
“Tôi muốn anh đốt lửa,” nàng nói.
Anh liếc nhìn những khe sáng. Khuôn mặt nâu vô cảm với ánh ngày đã đến.
“Được thôi,” anh nói. “Tôi sẽ nhóm lửa.”
Nàng giấu mặt đi khi anh thay đồ. Nàng không dám nhìn anh. Anh ngập
tràn niềm tự hào và xa hoa. Còn nàng giấu mặt trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng
cảm thấy hơi gió lạnh trong không gian khi anh mở cửa, nàng len vào nằm
ở chỗ hơi ấm anh vừa nãy. Hơi ấm đó tan đi nhanh chóng khi anh đi khỏi.
Anh nhóm lửa và đi ra ngoài, một sau quay lại với ca nước.
“Em cứ ở trên giường cho đến khi mặt trời lên,” anh nói. “Hãy còn lạnh
lắm.”
“Đưa cho tôi cái áo khoác.”
Nàng quấn áo khoác quanh người, và ngồi dậy giữa đống mền. Hơi ấm từ
ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa khắp túp lều.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay về ngay sau khi ăn sáng xong.”
Anh đang lúi húi bên cái bếp ga để nấu món trứng bác. Bất thần anh nhìn
lên làm nàng chết khiếp và đôi mắt nâu mềm mại mở rộng hân hoan nhìn
thẳng vào nàng.