Ngồi trên giường, nàng nhìn anh sải chân đi xuống cái hồ nước xanh thẫm
bị đóng băng dưới đáy thung sâu. Anh quăng đống đồ đạc xuống hồ. Nước
đã đóng băng. Và trên mặt gương thẫm xanh, tinh khôi, trong bóng ngày
xam xám, Công chúa nhìn thấy đồ đạc của nàng, bộ vải linen trắng, quần đi
ngựa cam, đôi bốt đen, đôi giày mocha xanh, một đống sắc màu lộn xộn.
Romero ôm những phiến đá và ném mạnh chúng vào băng cho đến khi mặt
băng vỡ và đám quần áo rung động rồi biến mất trong làn nước xiết, trong
khi đó thung lũng vang động chói chang tiếng vọng của âm thanh.
Nàng ngồi tuyệt vọng giữa đống mền, ôm chặt chiếc áo khoác xanh nhạt
của mình. Romero sải bước trở lại túp lều.
“Bây giờ thì em phải ở lại đây với tôi,” anh nói.
Nàng giận dữ. Đôi mắt xanh của nàng nhìn anh. Họ như hai con quỷ dữ
nhìn nhau. Trên khuôn mặt anh, ngoài vẻ u ám tẻ nhạt là một khát khao của
quỷ đối với cái chết
Anh thấy nàng nhìn quanh túp lều đầy tính toán. Anh nhìn thấy ánh mắt
nàng dừng ở khẩu súng của anh. Anh nắm lấy khẩu súng và đi ra ngoài.
Quay trở lại, anh kéo cái yên ngựa của nàng ra mang nó ném xuống ao. Sau
đó anh lấy yên ngựa của mình và cũng ném xuống luôn.
“Nào bây giờ em có thể đi khỏi đây hay không?” anh vừa nói vừa nhìn nàng
cười mỉm.
Nàng tự đấu tranh dữ dội xem có nên ngọt ngào và vỗ về anh hay không.
Nhưng nàng biết rằng anh đã vượt qua đó quá xa rồi. Nàng ngồi giữa đống
mền trong cơn tê tái của thất vọng, nặng nề như tảng băng đầy căm phẫn.
Anh làm một số việc vặt và biến mất với khẩu súng săn. Nàng ngồi dậy
trong bộ đồ ngủ xanh, rúc mình trong chiếc áo khoác và đứng nơi cửa. Mặt