ao xanh thẫm lại phẳng lặng như cũ, con đường dốc đầy sỏi đá nhợt nhạt và
tê cứng. Bóng tối vẫn còn bao trùm như một cảnh sau cái chết, sâu dưới
thung lũng. Luôn trong tầm mắt, nàng nhìn thấy những con ngựa đang ăn
cỏ. Nếu nàng có thể bắt được một con. Tia nắng mặt trời xán lạn đã đi được
nửa đường trên rặng núi. Lúc này đã chín giờ sáng.
Cả ngày nàng chỉ có một mình, và nàng sợ hãi. Nàng sợ hãi điều gì nàng
không thể biết. Có lẽ là tiếng gãy vụn của những cành vân sam trong bóng
tối. Có lẽ chỉ là sự hoang sơ nhẫn tâm hung hãn của ngọn núi. Nhưng cả
ngày nàng ngồi dưới ánh mặt trời ngay cửa túp lều, nhìn mãi, kiếm tìm một
tia hy vọng. Và lúc nào trong lòng nàng cũng thắt lại vì sợ.
Nàng đã nhìn thấy một chấm đen, có lẽ là một con gấu, di động qua con dốc
ngập lối cỏ nhợt nhạt ở phía xa dưới ánh mặt trời.
Vào buổi chiều khi nàng thấy Romero quay về bất thình lình và lặng lẽ,
mang theo khẩu súng và một con nai đã chết, cơn sợ trong lòng nàng mới
tiêu tan, và rồi trở nên lạnh giá. Nàng làm anh sợ hãi bằng vẻ lạnh lẽo
“Thịt nai đây,” anh nói, ném con nai cái dưới chân nàng.
“Em không cần phải đi khỏi đây,” anh nói. “Chỗ này thật đẹp.”
Nàng rút vào trong túp lều.
“Ra ngoài nắng đi”, anh vừa nói vừa theo sau nàng. Nàng nhìn lên anh bằng
đôi mắt sợ hãi đầy thù địch.
“Ra ngoài nắng đi,” anh lặp lại, nắm lấy cánh tay nàng một cách dịu dàng
nhưng đầy uy lực.
Nàng biết có chống lại cũng vô ích. Anh lặng lẽ đưa nàng ra ngoài, ngồi