Trong khi anh làm công việc của người đồ tể, mặt trời lặn dần và bóng tối
lạnh lẽo lại ập đến.
“Em thấy không,” anh nói với nàng khi đang lúi húi nấu bữa tối. “Tôi sẽ
không để em đi đâu hết. Tôi đã đoán là em sẽ gọi tôi vào giữa đêm. Và tôi
đã đúng. Nếu em muốn cứu vãn mọi thứ với tôi, và nói rằng em muốn ở bên
tôi, chúng ta sẽ làm lành lại với nhau và ngày mai sẽ quay trở xuống nông
trại và rồi ta sẽ làm đám cưới hay làm gì thì tùy em. Nhưng em phải nói
rằng em muốn ở bên tôi. Nếu không tôi sẽ cứ ở lì nơi đây cho đến khi nào
có một điều gì đó xảy ra.”
Nàng đợi một lát trước khi trả lời:
“Tôi không muốn ở bên người nào chống lại ý chí của tôi. Không phải là tôi
ghét anh, ít nhất thì tôi đã không như thế, cho đến lúc anh bắt đầu cố áp đặt
ý chí của anh lên tôi. Tôi không để bất cứ ý chí của ai áp đặt lên tôi. Anh sẽ
không thành công. Không ai có thể thành công. Anh không bao giờ có thể
đặt tôi ở dưới chí nguyện của anh đâu. Và anh cũng không còn nhiều thời
gian để thử làm điều đó bởi vì chẳng bao lâu nữa người ta sẽ cử người đi
tìm tôi.”
Anh trầm tư về những lời cuối cùng này, và nàng hối hận là nàng đã nói ra.
Sau đó, với vẻ buồn rười rượi, anh lại khom mình nấu nướng.
Anh không thể chế ngự nàng, cho dù anh cư xử thô bạo với nàng nhiều đến
thế nào. Bởi vì tinh thần của nàng cứng cỏi và không thể rạn nứt, như một
viên kim cương. Nhưng anh có thể làm nàng vỡ tan. Nàng biết. Nhiều hơn
thế, nàng sẽ bị vỡ tan.
Bằng vẻ u sầu và hung hãn quá mức, anh cố gắng vắt kiệt nỗi khao khát đối
với nàng. Và nàng bị trôi đi trong đau khổ cùng cực, tưởng như mỗi lần như
vậy nàng sẽ chết. Bởi vì, bằng một cách riêng nào đó, anh đã nắm được