“Anh có thể nhóm lửa được không? Tôi lạnh quá,” nàng nói, hàm răng đánh
lập cập.
“Muốn đến đây với tôi không?” giọng anh vang đến.
“Tôi muốn anh đốt giùm ngọn lửa thì hơn,” nàng nói, răng nàng gõ lạch
cạch vào nhau như muốn bẻ đôi từng chữ một.
Anh nhỏm dậy và nhen lửa. Sau cùng thì hơi ấm cũng lan tỏa dần và nàng
có thể ngủ lại.
Đến hôm sau trời vẫn lạnh giá kèm theo gió. Nhưng mặt trời đã chiếu sáng.
Anh đi loanh quanh với vẻ mặt chai đá. Một khuôn mặt buồn như đã chết
và nàng ước sao anh sẽ làm một điều gì đó thay vì giữ mãi sự cự tuyệt này.
Nếu giờ đây anh yêu cầu nàng đi xuống núi với anh, trở lại thế giới và lấy
anh, nàng sẽ làm. Điều đó thì có gì ghê gớm chứ? Không còn điều gì ghê
gớm hơn nữa.
Nhưng anh đã không hỏi nàng. Khao khát của anh đã chết và trong anh
nặng trĩu như đá. Anh liên tục nhìn quanh ngôi nhà.
Vào ngày thứ tư khi nàng ngồi ngay cửa trong ánh nắng, ôm chặt tấm mền,
nàng nhìn thấy hình dạng nhỏ bé từ xa của hai người đàn ông cưỡi ngựa dọc
theo rìa con dốc phủ cỏ. Nàng kêu thất thanh. Anh nhìn lên rất nhanh v thấy
hai bóng hình. Hai người đàn ông xuống ngựa. Họ đang tìm kiếm con
đường mòn.
“Họ đang tìm tôi,” nàng nói.
“Được lắm,” anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha.