Anh đi ra và mang về khẩu súng, rồi ngồi xuống đặt súng ngang đầu gối.
“Ồ, đừng bắn!” nàng nói.
Anh nhìn xuyên qua nàng.
“Tại sao?” anh nói. “Em có muốn sống với tôi không?”
“Không,” nàng nói. “Nhưng đừng bắn.”
“Tôi sẽ không đi tù đâu,” anh nói.
“Anh không phải đi tù,” nàng nói. “Đừng bắn!”
“Tôi sẽ bắn,” anh khẽ nói.
Và ngay lập tức anh quỳ gối và nhắm cẩn thận. Công chúa ngồi đó trong
nỗi đau đớn tuyệt vọng và vô phương cứu giúp.
Tiếng súng vang lên. Trong một khoảnh khắc nàng nhìn thấy một trong
những con ngựa trên sườn dốc phủ cỏ nhợt nhạt chồm lên và lăn lông lốc
xuống dốc. Người đàn ông nhảy xuống đám cỏ và biến mất. Người thứ hai
trèo lên ngựa, và từ chỗ vách đá dựng đứng ông ta thình lình đổi hướng phi
nước đại về phía rặng cây vân sam gần nhất. Pằng pằng! Romero nổ súng.
Nhưng mỗi lần anh bắn trượt, con ngựa đang chạy lại nhảy lên như một con
kangaroo về phía rặng c>
Nó đã được che khuất. Romero giờ đây nấp mình sau tảng đá, im lặng, bồn
chồn, dưới ánh mặt trời rực rỡ. Công chúa ngồi trên giường trong túp lều,
cúi thấp người, đờ đẫn. Tưởng như hàng giờ đã trôi qua, Romero quỳ gối
phía sau tảng đá, trong chiếc áo đen, đầu trần, quan sát. Anh mang một