dáng vẻ thật đẹp và lanh lợi. Công chúa tự hỏi tại sao nàng đã không xin lỗi
anh. Nhưng tinh thần của nàng cứng cỏi và lạnh giá, trái tim nàng không thể
tan chảy. Mặc dù giờ đây nàng có thể gọi anh đến với mình, bằng tất cả tình
yêu.
Nhưng không, nàng không yêu anh. Nàng sẽ không bao giờ yêu bất cứ
người đàn ông nào. Không bao giờ. Điều đó đã được cố kết và ghi dấu ấn
bên trong nàng, không thể khoan dung được.
Bỗng nhiên nàng giật nảy mình tưởng như có thể rơi khỏi giường. Một loạt
đạn vang lên ngay phía sau túp lều. Romero nảy bật lên, hai tay anh duỗi
căng ra. Và khi anh đang ở trên không, loạt đạn thứ hai vang lên, và anh rơi
xuống quằn quại, bàn tay anh chới với trên mặt đất hướng về cửa túp lều.
Công chúa ngồi đó hoàn toàn vô cảm, chết lặng, nhìn chằm chằm vào thân
hình co quắp đó. Trong một khoảnh khắc hình dáng của người gác rừng
xuất hiện gần ngôi lều, một người đàn ông trẻ tuổi đội chiếc mũ cao bồi
rộng vành, chiếc áo đen bằng vải flannel, mang đôi bốt đi ngựa và tay vác
súng. Anh ta bước sải đến thân hình nằm sóng soài trên đất.
“Tóm được mày rồi, Romero!” Anh nói lớn. Và anh xoay người đã chết
ngửa ra. Ở đó đã sẵn một vũng máu nhỏ từ khuôn ngực của Romero.
“Hừm! Đoán là tôi bắn gã này gần hơn tôi tưởng,” người gác rừng nói.
Và anh ta ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào cái xác.
Một tiếng gọi từ phía xa của người bạn đã đánh thức anh. Anh ta đứng lên
“Bill ơi!” Anh hét lớn. “Bắt được rồi! Hình như là giết được hắn rồi!”
Người thứ hai cưỡi ngựa ra khỏi khu rừng trên con ngựa màu xám. Anh ta