nàng, nắm được cái phần không hiện hữu nơi nàng mà nàng không bao giờ
mong là nó sẽ hiện hữu. Trôi đi trong nỗi thống khổ dữ dội thiết tha, nàng
cảm thấy rằng sợi chỉ mảnh của sự tồn tại nàng sẽ bị đứt và nàng sẽ chết.
Hơi nóng cháy bỏng đang thiêu hủy bên trong nàng.
Giá mà nàng chỉ có một mình như xưa, điềm tĩnh và nguyên vẹn. Giá mà
nàng lại được như trước, bình thản và không một chút sứt mẻ. Thì nàng có
bao giờ, bao giờ, bao giờ phải chịu đựng chính mình một lần nữa không?
Thậm chí giờ đây nàng không hề ghét anh. Điều đó vượt xa hơn thế. Như
một sự đọa đày cay bỏng, thiêu hủy. Ngay cả bản thân anh chẳng biết còn
tồn tại hay không.
Ngày hôm sau anh không nhóm lửa cho nàng vì lửa có thể thu hút sự chú ý.
Đó là một ngày xám xịt và nàng rất lạnh. Anh quanh quẩn bên nàng, hâm
nóng súp bằng bếp ga. Nàng nằm vô cảm, cuộn mình trong chăn.
Vào buổi chiều nàng kéo áo trùm kín đầu và bắt đầu khóc tức tưởi. Chưa
bao giờ nàng phải khóc trong đời mình. Anh kéo chăn ra và nhìn xem điều
gì đã khiến nàng run bần bật như vậy.
Nàng thổn thức trong sự kích động vô phương. Anh trùm chăn kín lại cho
nàng vàđi ra ngoài, nhìn lên những ngọn núi, nơi những đám mây đang kéo
tới và trời đổ nhẹ một ít tuyết. Đó là một ngày kinh khủng tàn bạo đầy gió,
tai ương của mùa đông đã ồ ạt đến.
Nàng khóc hàng giờ liền. Và sau đó một sự im lặng tuyệt đối đến giữa họ.
Họ là hai con người đã chết rồi. Anh không còn chạm vào nàng nữa. Giữa
đêm nàng nằm và run lập cập như một con chó con sắp chết. Nàng cảm thấy
mình run lẩy bẩy và người như rụng rời từng mảnh, và nàng sẽ chết.
Cuối cùng nàng phải thốt lên.