xuống bên cánh cửa và để cho nàng đứng yên.
“Ở ngoài trời ấm hơn,” anh nói. “Hãy nhìn đi, nơi này thật đẹp. Và em là
một phụ nữ da trắng xinh đẹp. Tại sao em lại muốn cư xử đáng xấu hổ như
vậy đối với tôi? Nơi này không đẹp sao? Đến đây, đến đây đi. Ở chỗ này ấm
áp lắm.”
Anh kéo nàng lại gần mình và mặc cho nàng kháng cự một cách nhẫn tâm,
anh cởi áo khoác nàng ra, ôm nàng trong bộ đồ ngủ xanh lơ.
“Em quả là một phụ nữ da trắng nhỏ bé xinh đẹp, nhỏ bé và xinh đẹp.” Anh
nói. “Em chắc hẳn sẽ không cư xử ti tiện như thế với tôi đâu. Em không
muốn như thế, tôi biết em không muốn thế.”
Nàng, lạnh lùng và bất lực, buộc phải phục tùng anh. Mặt trời chiếu trên làn
da trắng mỏng manh của nàng.
“Tôi không cần biết lửa địa ngục là gì,” anh nói. “Sau những điều này.”
Một vẻ hân hoan lạ lùng đầy khoái lạc dường như chiếm hữu anh. Mặc dù
bề ngoài nàng hoàn toàn bất lực, bên trong nàng đã chống lại anh, một cách
tuyệt đối và sắt đá.
Sau khi anh rời khỏi nàng, nàng bất thần nói với anh:
“Anh nghĩ là anh có thể chế ngự tôi bằng cách này. Nhưng anh không thể.
Anh không bao giờ xâm chiếm được tôi.”
Anh bị khựng lại, ngoái lại nhìn nàng với những cảm xúc trái ngược nhau
pha lẫn trên nét mặt: kinh ngạc, sửng sốt, sợ hãi và một nỗi đau đớn vô thức
giày vò khuôn mặt anh cho đến khi nó giống như một cái mặt nạ. Rồi anh đi
ra không nói một lời, treo con nai chết trên cành cây và bắt đầu lột da nó.