người thành hôn. Đó là một bộ đồ sứ Đan Mạch rất đẹp. Nền trắng với
những bông hoa màu xanh đã dần phai sắc sau nhiều năm sử dụng. Bây giờ
chỉ còn sót lại mỗi chiếc tách này. Khi Arvid còn sống họ chỉ dùng bộ tách
này trong những dịp đặc biệt nhưng sau khi ông mất thì đối với bà ngày lễ
hay ngày thường cũng chẳng có gì khác biệt. Qua nhiều năm sử dụng, bộ
tách không vỡ thì cũng bị Anders đập nát hết trong một cơn say điên loạn
hơn mười năm trước. Chiếc tách cuối cùng này chính là thứ tài sản đang giá
nhất của bà.
Bà nhấp một ngụm cà phê với vẻ hưởng thụ. Khi chỉ còn sót lại vài giọt,
bà đổ chúng ra chiếc đĩa để dưới tách rồi uống với một viên đường ngậm
giữa hai hàm răng cho cà phê thấm qua. Hai chân bà đau nhức, rã rời sau
một ngày dọn dẹp. Bà gác chân lên chiếc ghế đằng trước, hy vọng sẽ bớt
nhức mỏi hơi một chút.
Căn nhà nhỏ và giản dị. Bà đã sống ở đây gần bốn mươi năm và sẽ tiếp
tục cho tới khi chết. Mặc dù không được tiện lợi cho lắm. Ngôi nhà nằm
trên đồi dốc đứng, bà phải dừng lại lấy hơi nhiều lần mỗi khi đi bộ về nhà.
Tường nhà đã bong tróc, ngôi nhà trông nhếch nhác, xập xệ, xuống cấp một
cách thảm hạn từ trong ra ngoài. Nhưng vị trí của ngôi nhà khá đẹp và nếu
bà chịu bán nó đi rồi chuyển tới một căn hộ thì có thể dư ra một chút tiền,
nhưng bà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Nhà có sập bà cũng không
chuyển. Dù sao đây cũng là nơi bà đã trải qua với Arvid những năm hạnh
phúc ngắn ngủi sau đám cưới. Đêm đầu tiên bà ngủ bên ngoài nhà bố mẹ
chính là trên chiếc giường trong phòng ngủ ngôi nhà này. Vào đêm tân hôn.
Cũng trên chiếc giường đó, bà đã thụ thai Anders. Thời kỳ mang thai, bà
chỉ có thể nằm nghiêng và Arvid nằm sát ngay bên cạnh, ôm lấy bà từ phía
sau lưng, vuốt ve cái bụng bầu. Bên tai bà, ông thì thầm những lời về cuộc
sống tương lai của họ. Về tất cả những đứa trẻ sẽ lớn lên trong ngôi nhà của
họ. Về những tiếng cười ngập tràn hạnh phúc sẽ lấp đầy ngôi nhà trong
những năm tháng sắp tới. Và khi họ già đi, lũ trẻ đã chuyển ra ngoài thì họ
sẽ ngồi trên những chiếc ghế bập bênh trước lò sưởi trò chuyện về cuộc đời
viên mãn mà họ đã cùng nhau trải qua. Hồi đó, hai bọn họ mới ngoài đôi
mươi, chưa thể hình dung ra những gì đang chờ đón ở phía trước.