Anders lắp bắp trong điện thoại và với kinh nghiệm nhiều năm của mình
bà biết chính xác thằng bé đang say xỉn mức độ nào. Đã sắp bất tỉnh đến
nơi. Bà không khỏi thở dài.
“Anders này, con sao rồi?”
Nhưng thằng bé chẳng thèm trả lời. Cuộc đối thoại giữa hai bọn họ vẫn
luôn như thế.
Vera có thể nhìn thấy mình trong tấm gương ở hành lang với ống nghe
bên tai. Chiếc gương cũ kỹ với những chấm đen trên mặt kính, bà chợt
nghĩ, bản thân mình cũng giống như một chiếc gương rạn. Mái tóc màu
xám, nhếch nhác, lác đác vài cụm màu sẫm nguyên thủy. Bà vẫn luôn chải
tóc ngược về phía sau rồi cắt bằng kéo bấm móng tay trước mặt gương
trong phòng tắm. Không việc gì phải tốn tiền đi cắt tóc. Gương mặt bà đầy
những rãnh xẻ và nếp nhăn vì lo nghĩ. Trang phục của bà cũng giống như
vẻ ngoài; gần như không có màu gì khác ngoài xám và xanh lá cây sẫm,
nhưng tiện dụng. Nhiều năm làm việc nặng và ăn uống không thấy ngon
khiến bà không phát tướng như những phụ nữ khác. Trông bà mạnh mẽ và
cứng cáp. Giống như một con ngựa kéo.
Đột nhiên bà nhận ra Anders đang nói gì đó ở đầu dây và giật mình rời
mắt khỏi chiếc gương.
“Mẹ, ở bên ngoài có rất nhiều xe cảnh sát. Một đoàn hộ tống rất kinh. Họ
hẳn là tới bắt con. Chắc là thế. Con phải làm cái quái gì bây giờ?”
Vera nghe thấy giọng thằng bé càng lúc càng dồn dập, vẻ hoảng hốt mỗi
lúc một tăng. Một cơn rét lạnh xuyên suốt cơ thể bà. Trong gương, những
khớp ngón tay giữ điện thoại của bà trở nên trắng bệch.
“Đừng làm gì cả, Anders. Cứ đợi ở đó, mẹ sẽ tới ngay.”
“Được rồi, nhưng vì Chúa, mẹ hãy nhanh lên. Bình thường cảnh sát
không đông như thế này, Mẹ, thông thường chỉ có một xe cảnh sát mà thôi.
Giờ có những ba xe đỗ bên ngoài, đèn xanh nhấp nháy, còi hụ liên tục. Mẹ
nó…”
“Anders, nghe mẹ nói này. Hãy hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại. Mẹ
sẽ gác máy và tới ngay lập tức.”