mối quan hệ tuổi học trò thường không vượt qua được thử thách khi một
đứa trẻ ra đời.
Anh lấy sổ ghi chép ra.
“Vậy là ngày thứ Sáu cách đây hai tuần, ngày 22, cô nhìn thấy Anders
Nilsson về nhà vào lúc bảy giờ phải không? Sao cô có thể chắc chắn như
vậy về mặt thời gian?”
“Tôi không bao giờ bỏ qua một buổi phát sóng nào của chương trình Hai
thế giới tách biệt. Nó phát sóng vào lúc bảy giờ và ngay trước đó tôi nghe
thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Phải nói là chẳng có gì bất thường. Ở cạnh nhà
Anders thì lúc nào chẳng huyên náo. Các bạn nhậu của anh ta đến rồi đi
suốt ngày, đôi khi còn có cả cảnh sát xuất hiện. Nhưng tôi vẫn nhìn qua lỗ
cửa kiểm tra và nhìn thấy anh ta. Say không biết giời đất là gì nên anh ta cố
mãi mà không mở được cửa, Vấn đề là anh ta phải đứng cách ổ khóa gần cả
mét. Cuối cùng thì anh ta cũng mở được cửa rồi đi vào trong, cũng là lúc
tôi nghe thấy nhạc hiệu chương trình Hai thế giới tách biệt nên vội vã trở
vào xem.”
Cô gái ngậm một lọn tóc trong miệng và nhai đi nhai lại với vẻ căng
thẳng. Anh nhìn thấy móng tay cô bị cắn cụt tới tận da. Trên mẩu móng tay
cụt lủn còn sót lại nham nhở vài vệt sơn màu hồng tươi.
Max đã vững vàng đi được một vòng quanh bàn về phía Patrik và đang
túm lấy gấu quần anh với vẻ đắc thắng.
“Bế, bế, bế,” thằng bé nói lắp bắp và Patrik quay sang nhìn Jenny vẻ chờ
đợi.
“Anh có thể bế nó lên. Thằng bé rõ ràng rất thích anh.”
Patrik lóng ngóng nhấc cậu bé đặt lên đầu gốí mình và đưa cho nó một
chùm chìa khóa để chơi. Cậu bé cười rộ lên, rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu
bé cười với Patrik để hở hai chiếc răng cửa bé xíu như hai hạt gạo. Patrik
cũng cười đáp lại và cảm thấy rộn rã trong lòng. Nếu chuyện kia không xảy
ra thì có lẽ giờ này anh cũng đã có một cậu con trai như thế. Anh âu yếm
xoa đầu cậu bé.
“Thằng bé được bao nhiêu tháng rồi?”
“Mười một tháng. Nó khiến tôi bận bịu suốt ngày.”