Patrik vừa mới nhấp một ngụm rượu vang và rõ ràng đã bị sặc nên bắt
đầu ho và phải vỗ ngực cho nguôi đi. Anh ho đến chảy cả nước mắt.
“Xin lỗi, em nói gì cơ?” Patrik nghèn nghẹn hỏi.
“Em nói rằng Julia là người thừa kế duy nhất gia sản của Nelly. Điều đó
được viết trong di chúc của bà ấy.” Erica bình tĩnh trả lời, đoạn rót cho
Patrik một ít nước để làm dịu cơn ho.
“Anh có thể hỏi làm sao em biết được chuyện đó không?”
“Vì em đã nhìn trộm sọt rác ở nhà Nelly khi bà ấy mời em tới dùng trà.”
Patrik lại ho thêm một đợt nữa và nhìn Erica với vẻ không tin nổi. Sau
khi anh uống sạch một ngụm nước trong ly thì cô mới nói tiếp.
“Có một bản sao di chúc của bà ấy trong sọt rác. Nó tuyên bố một cách
rõ ràng và rành mịch việc Julia Carlgren sẽ thừa kế gia tài của Nelly
Lorentz. Tuy nhiên Jan cũng có một phần nhưng phần còn lại đều là của
Julia.”
“Jan có biết chuyện đó không?”
Em không biết. Nhưng em nghĩ là anh ta có, à có lẽ là không biết đâu.”
Erica vừa ăn vừa nói.
“Thật ra em có hỏi Julia khi cô ấy tới đây là làm thế nào mà cô ấy lại
quen thân với Nelly Lorentz như thế. Dĩ nhiên câu trả lời của cô ấy cực kỳ
với vẩn. Kiểu như cô ấy có làm thêm công việc mùa hè ở nhà máy đóng
hộp trong vài năm. Em không nghi ngờ việc cô ấy có đi làm ở đó thật
nhưng cô ấy lại che giấu chuyện gì đó. Đây rõ ràng là chủ đề mà cô ấy
muốn tránh.”
Patrik lại trầm ngâm. “Em có nhận ra rằng chúng ta có hai cặp đôi rất
lệch trong cầu chuyện này không? Thậm chí có thể nói là hai cặp đôi trái
ngược. Alex và Anders, Julia và Nelly. Mẫu số chung nhỏ nhất là gì? Anh
có cảm giác nếu có thể tìm ra mối liên hệ giữa họ thì hẳn sẽ tìm ra giải
pháp, cho mọi chuyện.”
“Alex. Alex không phải mẫu số chung nhỏ nhất sao?”
“Không, như thế thì quá đơn giản. Phải là một thứ khác. Một thứ mà
chúng ta không thể nhìn thấy hoặc không thể hiểu được.”