Mellberg luồn hai tay xuống dưới dây đeo quần sau lớp áo khoác và
quay tròn trên ghế. Ông ta kết thúc vòng quay, đối mặt với tấm bảng trắng
được dựng lên trên bức tường phía sau lưng ông ta để theo dõi vụ án của
Alex Wijkner. Tấm bảng thứ hai, giống hệt, được đặt bên cạnh nhưng trên
đó chỉ có duy nhất một bức ảnh Polaroid chụp Anders trước khi đội cứu
thương tới cắt dây thừng.
“Vậy cho tới nay chúng ta đã có những gì? Thi thể của Anders Nilsson
đã được tìm thấy sáng nay, và kết quả sơ bộ cho biết nạn nhân đã chết từ
hôm trước. Anh ta đã bị treo cổ bởi một hay nhiều người, có lẽ là có hơn
một người bởi vì phải tốn rất nhiều sức mới nhấc được một người đàn ông
trưởng thành lên cao như vậy để móc vào trần nhà. Và không biết bằng
cách nào. Vì không có dấu hiệu giãy giụa, chống trả cả trong căn hộ lẫn
trên thi thể nạn nhân. Cũng không có những dấu vết thương tổn cho thấy thi
thể nạn nhân đã bị di chuyển hay lôi kéo trước và sau khi chết. Đây chỉ là
những dữ liệu ban đầu nhưng hy vọng sẽ được xác nhận ngay khi việc
khám nghiệm tử thi hoàn tất.”
Patrik giơ bút của mình lên. “Khi nào thì chúng ta mới nhận được kết
quả pháp y?”
“Họ hẳn có cả đống tử thi đang xếp hàng chờ tới lượt nên rất tiếc là tôi
không thể hỏi khi nào sẽ nhận được kết quả khám nghiệm.”
Chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.
“Chúng ta cũng biết rằng có một mối liên hệ giữa Nilsson và nạn nhân
thứ nhất, Alexandra Wijkner.”
Mellberg đứng dậy chỉ vào bức ảnh Alexandra đính ở giữa tấm bảng thứ
nhất. Bức ảnh này là do mẹ nạn nhân cũng cấp và một lần nữa mọi người
đều sửng sốt trước nhan sắc của cô lúc còn sống. Điều đó lại càng khiến
cho bức ảnh bên cạnh chụp Alexandra trong bồn tắm với khuôn mặt tím tái,
hơi nước đóng băng trên tóc và mi mắt cô trở nên đáng sợ.
“Cặp đôi lệch lạc này đã có quan hệ tình dục với nhau. Chính Anders đã
thú nhận điều đó và chúng ta cũng có bằng chứng xác đáng, như mọi người
đều biết, chứng minh lời nói của anh ta. Nhưng chúng ta không biết mối
quan hệ này kéo dài bao lâu và làm thế nào mà họ lại quen nhau và trên hết