chẳng còn biết yêu thương là gì. Người duy nhất mà bà ấy từng yêu là
Alex. Luôn luôn là Alex.
“Chúng ta phải nói chuyện, Julia. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải nương
tựa vào nhau.”
Giọng Birgit run rẩy. Julia tự hỏi không biết bao nhiêu lần liệu có phải
Birgit thầm mong người chết đi là cô chứ không phải là Alex. Cô nhìn
Birgit bỏ cuộc và bàn tay bà run lên bần bật khi đẩy chiếc ghế vào chỗ cũ.
Trước khi đóng cửa, Birgit nhìn Julia lần cuối, vẻ cầu khẩn. Nhưng Julia đã
cố tình quay mặt vào tường. Cánh cửa lặng lẽ khép lại sau lưng Birgit.