trong giây lát và tập trung cảm nhận những ấn tượng từ người đối diện. Jan
không tạo ra bất cứ ấn tượng tích cực nào từ Patrik. Không đáng tin cậy,
lươn lẹo, ham mê nhục dục là những từ xuất hiện trong đầu anh khi thu
thập những ấn tượng về nhân cách của Jan. Rõ ràng người đàn ông này
đang che giấu điều gì đó chưa nói ra. Một lần nữa, Patrik lại cầm tập tư liệu
liên quan tới gia đình Lorentz. Anh vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ chắc
chắn giữa gia đình này và hai vụ án mạng, ngoài những cuộc điện thoại của
Anders gọi cho Jan. Anh cũng không thể chứng minh câu chuyện của Jan
về việc gọi nhầm số là không đúng. Patrik cầm tập tài liệu nói về cái chết
của bố mẹ Jan. Có gì đó trong giọng nói của anh ta khi nhắc tới tai nạn này
khiến Patrik nghi ngờ. Hẳn có gì đó không đúng. Anh chợt có một ý nghĩ.
Anh nhặt điện thoại và quay một số mà anh vốn thuộc lòng.
“Vicky, xin chào, chị có khỏe không?”
Người bên kia đầu máy khẳng định mọi chuyện đều tốt đẹp. Sau và câu
thăm hỏi vui vẻ, Patrik đi thẳng vào vấn đề.
“Vicky, chị có thể giúp tôi một việc được không? Tôi đang kiểm tra tư
liệu về một cậu bé nằm trong danh sách bảo trợ xã hội vào năm 1975. Mười
tuổi, tên là Jan Norin. Chị có tài liệu gì về trường hợp này không? Được,
tôi sẽ chờ.”
Anh bồn chồn gõ tay trên mặt bàn trong lúc chờ đợi Vicky Lind bên văn
phòng bảo trợ xã hội kiểm tra thông tin. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng
chị trở lại ở đầu dây bên kia.
“Chị có tư liệu à? Tuyệt vời. Chị có thể cho tôi biết ai là cán bộ theo dõi
vụ đó không? Siv Persson. Tốt quá. Chị có số điện thoại của bà ấy không?”
Patrik nhanh chóng ghi lại số điện thoại rồi ngắt máy sau khi đã hứa mời
Vicky hôm nào đi ăn trưa. Anh bấm số điện thoại mà chị vừa cho và lập tức
nghe thấy một giọng khàn khàn ở đầu dây bên kia. Hóa ra Siv nhớ rất rõ
trường hợp của Jan Norin và anh có thể tới gặp bà ngay lập tức.
Patrik vội vàng chộp lấy áo khoác khiến cả chiếc mắc áo đổ ụp xuống,
kéo theo một bức tranh treo tường và một lọ hoa trên giá sách, tiếng đổ vỡ
loảng xoảng. Nhưng hiện tại anh chỉ còn cách mặc kệ, giữ nguyên hiện
trường như thế cho tới lúc trở về. Lúc ra tới hành lang, anh thấy ai nấy đều