thò đầu ra nghe ngóng. Anh chỉ kịp xua tay rồi chạy ra ngoài trước con mắt
hiếu kỳ của mọi người.
Văn phòng bảo trợ xã hội chỉ cách đồn cảnh sát và trăm mét. Patrik cực
nhọc băng qua con đường đầy tuyết trên phố chính. Tới cuối đường anh rẽ
trái về phía Quán trọ Tanumshede rồi tiếp tục đi hết nửa con phố. Văn
phòng bảo trợ xã hội trong cùng một tòa nhà với cơ quan hành chính của
thị trấn. Anh leo lên cầu thang, bước vào văn phòng của Siv sau khi vui vẻ
chào hỏi nhân viên lễ tân, một cô bạn cùng lớp thời trung học. Siv Persson
cũng chẳng buồn đứng dậy bắt tay khi anh tiến vào. Hai người họ đã nhiều
lần tiếp xúc từ khi Patrik làm cảnh sát và luôn tôn trọng năng lực nghề
nghiệp của đối phương dù không phải lúc nào cũng đồng quan điểm trong
cách giải quyết vấn đề. Một phần do Siv là một trong những người tử tế
nhất mà anh đã từng biết, nhưng đối với một nhân viên xã hội, việc chỉ nhìn
thấy ưu điểm của người khác đôi khi không phải là tốt. Anh đồng thời cũng
ngưỡng mộ bà ở chỗ luôn giữ được quan điểm tích cực của mình về bản
chất của con người bất chấp tất cả những ví dụ hoàn toàn trái ngược mà bà
đã gặp phải trong bằng ấy năm công tác. Patrik cảm thấy dường như anh đã
đi theo chiều ngược lại.
“Chào cậu, Patrik. Vẫn xoay xở lội tuyết để tới đây cơ đấy.”
Patrik phản ứng một cách tự nhiên trước thái độ vui vẻ bất thường của
bà.
“Vâng, nhưng nếu có máy ủi tuyết thì vẫn tốt hơn.”
Bà nhấc cặp kính buộc lủng lẳng trên một sợ dây quanh cổ lên và đeo
vào mắt. Siv thích những màu sắc tươi sáng và đôi mắt kính màu đỏ rất hợp
với trang phục hôm nay của bà. Vẫn luôn một kiểu tóc kể từ khi anh biết
bà. Đầu vuông, hai bên tỉa vát tới cằm, mái hỉ nhi ngắn trên lông mày. Tóc
bà màu đồng đỏ rực rỡ, và những gam màu tươi sáng ấy khiến Patrik cảm
thấy chỉ cần nhìn bà cũng đã cảm thấy tràn trề sức sống.
“Cậu muốn xem lại một hồ sơ cũ chỗ tôi đúng không? Jan Norin hả?”
Giọng nói của bà vẫn còn vẻ gượng gạo. Bà đã chuẩn bị tài liệu trước khi
anh tới, một chồng dày cộp trên mặt bàn.