V
ốn dĩ bình thường buổi sáng đã không phải là thời điểm ưa thích của
Patrik, nhưng buổi sáng hôm nay phải nói là cực hình. Trước tiên, anh buộc
phải rời khỏi cái giường ấm áp của Erica và rời khỏi cô để tới chỗ làm. Thứ
hai, anh phải xúc tuyết tới gần nửa tiếng để dọn đường cho ô tô. Thứ ba, cái
ô tô khốn kiếp kia nhất định không chịu nổ máy. Sau khi thử đi thử lại anh
đành bất đắc dĩ trở vào trong mượn xe Erica. Thật may là xe của cô đã hoạt
động ngay từ lần nổ máy đầu tiên.
Anh tới văn phòng trễ mất nửa tiếng. Việc đào tuyết khiến cả người anh
sũng mồ hôi, thỉnh thoảng anh lại phải kéo cổ áo ra cho thoáng. Máy pha cà
phê, điểm dừng đầu tiên trước khi bắt đầu làm việc. Chỉ tới khi đã yên ổn
ngồi bên bàn làm việc của mình với ly cà phê trên tay anh mới cảm thấy
bình tĩnh trở lại. Anh cho phép bản thân được mơ mộng một chút, chìm
đắm trong cảm giác yêu đương cuồng dại, mất cả lý trí. Đêm qua cũng
tuyệt vời như đêm đầu tiên. Nhưng họ cũng còn chút tỉnh táo, cố kiềm chế
để có thể ngủ được vài tiếng. Nói là được nghỉ ngơi thì hơi quá nhưng ít
nhất anh cũng không mệt chết như ngày hôm qua.
Việc đầu tiên anh phải làm là đọc lại những ghi chép từ cuộc trò chuyện
với Jan hôm trước. Chẳng có chi tiết nào khiến anh hứng thú nhưng cuộc
trò chuyện cũng không hẳn là lãng phí thời gian. Những linh cảm liên quan
tới những người trong cuộc hay có khả năng dính dáng tới vụ án đều rất
quan trọng cho việc điều tra. ‘Điều tra án mạng chính là điều tra về con
người.’ Một thầy giáo ở học viện cảnh sát vẫn thường xuyên nhắc nhở và
những lời thông thái đó đã ăn sâu trong đầu Patrik. Bên cạnh đó, anh nghĩ
mình có khả năng phán đoán người khác khá chính xác. Trong quá trình
thẩm vấn nhân chứng và nghi phạm, anh luôn cố gắng tách khỏi thực tế