trong khu này cũng chẳng lấy gì làm lạ vì ngôn ngữ của họ tôi chỉ nói được
một cách bập bẹ. Chú Rhu nói rằng hai mươi năm trước chú đã nhập cảnh
trái phép từ Hongkong vào Dansin. Ở đó chú cũng vượt biên giống như
chúng tôi. Chú thở dài, lắc đầu nói:
“Nếu bảo quay lại như lúc trước thì chú chẳng thể làm được. Vì phải mất
mười năm chú mới lấy được visa cư trú.”
Chú cũng hỏi về nợ nần của tôi. Tôi không biết trước khi đi mình đã trả
bao nhiêu và còn phải trả thêm bao nhiêu nữa.
“Cháu làm gì ở đó?”
“Cháu làm mát-xa chân, mặc dù không có giấy phép.”
“Việc đó chẳng có ích gì ở đây cả.”
Chú Rhu cho tôi biết trong vùng này cũng có những người quản lí những
người chưa trả hết nợ phí vượt biên như tôi. Chú bảo chủ nhà hàng có thiện
cảm với tôi. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết rằng đứa chăm chỉ như tôi cực khổ
khoảng hai năm là có thể trả được hết nợ. Chú lại nói thế này:
“Nếu chú là cháu, chú sẽ tới làm việc ở tiệm mát-xa chân, chắc chắn tiền
tip và tiền công sẽ cao hơn rất nhiều.”
Tôi ỉu xìu ngồi nghe rồi lẩm bẩm:
“Chắc là cháu không thể tự ý chuyển đi được đúng không ạ?”
Lúc này chú Rhu mới nghiêm mặt nói:
“Tất nhiên là không thể được. Vì chủ nhà hàng đang trả tiền công thuê
cháu cho những chủ nợ.”
Thời điểm đó là năm kết thúc thế kỉ hai mươi nên pháo hoa được bắn
không ngừng ở London cả tuần liền. Phố Tàu nghỉ Tết âm lịch nên có vẻ im
ắng nhưng khách du lịch và khách vãng lai lại tới nhà hàng đông hơn ngày
thường. Đầu năm mới qua đi lại bắt đầu những ngày thường rảnh rỗi. Chú