Chú Rhu gõ nhẹ lên cánh cửa kính đóng kín, một người đang ngồi đọc
báo trên cái ghế thẩm mỹ trong tiệm ngẩng đầu nhìn lên, cười rồi gạt khóa
mở cửa cho chúng tôi. Người đó đúng là giống như người Việt Nam với
dáng người gầy và nhỏ, khoác trên người chiếc áo đồng phục trắng. Cả hai
nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, chú Rhu chỉ tay về phía tôi và nói gì
đó, tôi đoán là chú đang nói về mình bèn cúi gập người chào. Người đó tên
Thanh và là chủ tiệm này.
“Chắc là cháu phải cho chú ấy biết khả năng của cháu. Cháu làm được
chứ?”
Chú Rhu nói với tôi và chú Thanh lấy một chiếc ghế đẩu thấp đặt trước
chiếc ghế thẩm mỹ rồi đặt hai chân lên đó. Tôi bảo chú Rhu rằng phải rửa
chân trước khi mát-xa nhưng chú nói chỉ cần tôi cho xem cách mát-xa chân
như thế nào là được.
Tôi ngồi trước bàn chân khẳng khiu của chú Thanh, nhắm mắt trong giây
lát thì nhìn thấy quãng đường chú đã đi, đầu tiên còn lờ mờ nhưng rồi những
hình ảnh ấy rõ nét dần và bắt đầu lướt qua. Bức tường xi-măng sụp đổ, dòng
người ào ạt tràn qua. Tôi nhìn thấy chú mặc áo da màu đen lẫn trong dòng
người ấy, rồi chú vượt qua dãy núi ở một đất nước nào đó, băng qua cánh
đồng, lên tàu rồi vượt qua kênh đào.
“Này cháu, không bắt đầu đi còn làm gì đó?” Nghe chú Rhu nhắc tôi liền
mở mắt ra.
“Chú ấy đến từ nơi có tường đổ. Sau đó vượt qua núi và lên tàu.”
Chú Thanh và chú Rhu trợn tròn mắt. Chú Rhu thốt lên:
“Làm sao cháu biết được? Chú Thanh đã bỏ đi từ hồi bức tường Berlin
sụp đổ. Sau đó chú qua Hà Lan và sống ở Amsterdam mấy năm.”
Tôi gật đầu.
“Ai cũng vậy, chỉ cần nhìn chân người ta là cháu biết quãng đường người
ấy đã đi qua.”